Đêm khuya tĩnh mịch, lòng cô quạnh
Múa điệu vô ưu dưới trăng tàn.
Hoa nghiêng trong gió, chao theo gió
Lòng nhớ thương người mãi tương tư
Màn đêm-nơi vỗ về những giấc mơ không thành, chén rượu cay nồng đã cạn tự bao giờ. Luyến tiếc người cũng chỉ biết ngẫn đầu ngắm trăng mà than thở cũng đất trời.
(23 giờ 23/08/2015)