Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Thu Phong » Còn mãi tin yêu » Dấu yêu
Đi bên nhau đã chừng ấy mùa xuân
Vẫn ngỡ ngàng như lần đầu bẽn lẽn
Ánh mắt em, bờ môi em thánh thiện
Và nụ hôn ngây ngất đến không ngờ
Đi bên nhau như lạc giữa trời mơ
Lãng đãng mây và hoang đàng những gió
Tóc em bay hay tâm hồn anh đó
Nhẹ vô chừng mê hoặc quá em ơi
Xuân lòng ta hay xuân của đất trời
Cái nắm tay sao ấm nồng đến vậy
Thảm cỏ xanh nụ hoa vàng vẫy vẫy
Khúc nhạc nào len hơi thở chơi vơi
Bàn chân xuân có lẽ đã đến rồi
Nên chênh chao lời theo lời bối rối
Hạt mưa xuân khe khẽ thôi đừng vội
Để mơ màng mùa xuân ửng trên môi