Đăng bởi Vanachi vào 30/07/2006 07:15
Chẳng phải lúc nào cũng gặp được mây đâu
Nhẹ hẫng trắng trong bồng bềnh trôi nổi...
Em là chiếc khăn lụa mềm
Lau cơn sốt anh khi chiếc vơng làm rung hai đầu núi
Luồn qua nỗi đau em nâng anh lên như bà mẹ bồng con
Em trải tấm chăn liệm người chiến sĩ vô danh
Em kéo dải khăn sô lên trán những đứa con
Còn nằm lại Trường Sơn chưa kịp về chịu tang cha mẹ
Mây tìm ai trong rừng Sác
Mây chói ửng Nhà Bè - hồn em Tám hóa Thiên Vương
Ta cùng mây đi nghiêng ngả chiến trường
Trút nắng xuống hừng đông
Nhưng rồi mây cũng sang sông
Ngẩn ngơ một cụm non bồng tiễn đưa
Người qua bên ấy sa mưa
Trống trơ bãi khách lưa thưa nắng mờ
Ta rơi lã chã dòng thơ
Quấn quanh eo gió bạc phơ non ngàn
Vết thương máu xối trận càn
Mịt mùng cơn lũ quét tràn ngọn cây
Nguồn trôi khỉ vượn lạc bầy
Bế con tiếng hú héo gầy sườn non
Mưa chưa giội sạch bùn non
Thơ sao chắn nổi xói mòn dòng trôi?
Tôi tìm mây, mây tìm tôi
Tìm nguồn xưa dưới lở bồi thời gian
Mây bay về thuở hồng hoang
Dưới mây vẫn nắng chói chang kiếp người
Chiều vơi... mây trắng ngậm ngùi
Ai người chia ngọt xẻ bùi cùng mây ?