(với "Tiếng chim hót trong bụi mận gai")

Khi vở kịch cuối cuộc đời hạ màn
Người vẫn chỉ là người đàn ông danh vọng
Đem tình yêu vùi vào trong ký ức
Hoa hồng và tàn tro...

Có con chim hót mãi trong bụi mận gai
Cạn kiệt máu trong tim mà tình yêu vẫn say ngủ
Thôi
Đừng tiếc
Chẳng bao giờ người là của riêng ta...

Ngay cả khi cái chết mang anh thật xa
Em vẫn không tin trên đời có Chúa...
Khi bờ môi anh chạm vào môi em mịn màng như lụa
Là khi mọi tín ngưỡng phải rời xa

Chiều chúa nhật của đôi ta
Nơi xưng tội là nhà
Em điên cuồng quẫy đạp giành giật anh trong ngàn miền quá vãng
Cơn mơ tình yêu co giật
Chết trong màu áo hồng y...

Thôi.
Em nín đi
Ngay cả trong câu chuyện thần tiên nhất
Cha Ran dẫu sao vẫn là có thật
Đổi tình yêu lấy phút rạng danh bên Chúa ngàn đời

Chỉ có một mình Mecghi thôi...
Ôm hoa hồng và tàn tro...
Tim lành là tim vỡ...