Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 09/01/2009 11:31
Anh không quên bất cứ điều gì
Những chuyện cũ xưa nhạt nhòa như sương mới
Quán lá nơi ta ngồi, nụ hôn không phải đầu tiên và rất vội
Nhưng đọng trên môi bao nỗi dịu dàng
Anh không quên sợi tóc mơ màng
Rơi trên ngực anh như vệt bụi
Anh vô tình phủi đi, sợi tóc biết nhớ thương vời vợi
Rời cơ thể em tình nguyện đến với anh
Anh cũng không quên buổi sớm trong lành
Em hát một mình, mắt em nhìn về anh những chuyến đi dài vui thú
Trên núi, bên sông, nơi bốn bề thác lũ
Anh nghe những hợp âm vui sướng dâng trào
Anh không quên chuyện năm nào
Bàn tay có nhau, mắt, môi và ngực ấm
Anh nhớ màu trời xanh anh ngước nhìn vào phút giây say đắm
Hay một đêm không trăng sao mà vẫn sóng sánh đầy
Anh nhớ em từng gọi anh hàng chục lần trong một ngày
Không nói gì đến yêu, buồn, thương và nhớ
Cả chục lần trong ngày em hứa
Sẽ không quấy anh khi anh bận bù đầu!
- Anh nhớ mọi điều và nhớ rất lâu
Những kỷ niệm của em cứ an tâm gửi vào tim anh, em ạ
- Em biết trí nhớ anh tuyệt vời, anh ghi lòng khắc dạ
Anh chẳng quên điều gì,
Anh chỉ không nhớ rằng
lâu rồi mình chẳng nhìn vào mắt nhau!