Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 27/04/2013 16:18
Dãy ghế nằm bên ngoài một nhà hát
Bên trong người ta khóc cười...
Những chiếc ghê mộc như tình yêu không sơn vẽ
trơ trọi giữa đời chẳng thuộc về ai
Ngồi xuống
nhẹ thôi
để đứng dậy thấy thời gian còn lại
Những người không hay nhớ
Những người mau quên
Những người không muốn đi
Những người không về nữa
Những người không dám nói
Những người không thể nghe
và cả những người trở bước chẳng hề ngoái lại nhìn nhau...
Tôi thấy họ
đang ngồi cả đây.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Chúng ta thường hay nhắc và biết đến chị với giọng văn và thơ trữ tình sâu lắng đậm chất phụ nữ á đông nhưng đọc bài này quả thật...giận tím trong lòng một chút.Sáng tạo dựa trên cái nền tảng cũ nhưng phải biết chắt lọc kinh nghiệm trở thành cái vốn kiến thức của chính mình,đặc sản thương hiệu của mình chứ!Nhà thơ đặt tiêu đề bài thơ là "Ghế Mộc" mà tại hạ kiên trì đọc mãi đến câu từ cuối cùng cả bài thơ chả thấy cái hình ảnh ghế mộc nó ra làm sao,như thế nào nữa.Tiêu đề phải sát với nội dung một tẹo chứ hử?Mượn hình ảnh cái chi đó trước hết phải miêu tả cái vẻ bên ngoài xong hẵng nói đến cái bên trong cần nhấn mạnh,ý tại ngôn ngoại là thế.Tự do là thể loại không theo qui luật nào cả nhưng nội dung phải nêu bật cái mình cần nói hẳn ra,nhân hoá tu từ,...nó lên sao cho cách điệu không kém các thể thơ khác thì mới gọi là đạt vậy(đạt thôi chứ hơn đạt thì phải xem nghệ thuật hình ảnh,ngôn ngữ,ý,...)."Dãy ghế" làm sao?vất vưởng hay cũ mèm hay mới tinh tươm? khô khan vậy sao đọng được tâm trí độc giả đây chị.Lạc nhịp là lỗi rất hay thường gặp ở thể thơ tự do và lỗi này chả kiêng dè,kiêng nể ai hết á.Được câu này " Những chiếc ghế...về ai" gọi là có nét chun chút,sau thì sốt hết cả ruột chả biết "những người" còn kéo dài đến tận bao giờ nữa.Tại hạ thực sự không còn nhận ra chị Th.Anh của ngày xưa đâu rồi!Xin lỗi chị,tại hạ quá lời xong quả thực không kiềm chế được.Thà rằng:
Hàng ghế mộc khô khốc
Bên ngoài nhà hát lặng im tựa pho tượng đá
Trần trụi màu gỗ tự nhiên bàng bạc
Không son vẽ,chả hoạ tiết cầu kỳ
Trơ trọi giữa đời thường không thuộc về ai...
Tại hạ chỉ tập trung miêu tả vào cái ghế mộc thui còn tâm trạng của tác giả thế nào thì chịu không rõ hoàn cảnh sáng tác cũng như cảm hứng lúc bấy giờ ra làm sao.Vì chân thành góp ý nên mới mạo muội múa rìu qua mắt thợ,bỏ qua cho thẳng tính quen rồi không sửa được.Cáo từ!
Gửi bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 06/05/2013 17:41
Xin lỗi bạn Lại Gia, tôi gần đây đọc những bài bình của bạn, thực ra không muốn đáp lời vì những bài bình thể hiện độ dày mỏng văn hoá của con người. Chỉ có nhận xét thì cứ nhận xét, người viết đã viết là đối mặt với cả thế gian rồi. Nhưng kiểu viết kẻ cả buồn cười như thế này thì nên đưa ra bên phần diễn đàn nhé bạn.