Đăng bởi Vanachi vào 20/03/2007 16:19, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 21/02/2008 01:07
"Trái đất ba phần tư nước mắt
Đi như giọt lệ giữa không trung"
(Xuân Diệu)
Bé con ơi, giọt lệ của anh ơi,
Em từ đâu sinh ra, đi mãi thành giọt nước?
Đọng dấm dứt trên vai anh chẳng thể nào thấm được
Bé con ơi, giọt lệ của anh ơi!
Em cho anh vị mặn trên môi
Nụ hôn chẳng ngọt ngào như một thời anh mơ mộng
Em khóc hoài cho anh, cho ta, cho bạn
Nước mắt này vị có nhạt đi không ?
Chẳng trách em hay giận hờn, lo lắng viển vông
Chỉ thương em hay vơ vào bao nỗi khổ
Dằn vặt, suy tư chỉ mình anh là đủ
Dẫu sao thì anh cũng không khóc đâu em
Chẳng khóc bao giờ- sống vậy đã quen
Từ khi có em đời anh bỗng có thêm nước mắt
Buồn vui, tủi hờn đã có em rơi lệ
Anh, dẫu phải dỗ dành, cũng thấy nhẹ lòng hơn!
Bé con ơi, giọt lệ của anh ơi,
Anh là không trung, em là trái đất
Trong vòng tay anh em hãy khóc
Nước mắt dịu dàng an ủi, vỗ về..anh!