Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 08/11/2023 16:03
Đêm trắng,
Em không thể thiếp đi trên ngực anh
Ta chưa gặp nhau cây cầu đã mở
Những mối tình thoáng qua những cảm tình ngờ ngợ
Luôn luôn ở lại “đôi bờ”...
Đêm trắng,
Con thiên nga trên kênh đào nào đó
Đã giật mình bay đi.
Nó không đẹp như ta thường tưởng tượng
Nhưng kiêu hãnh tràn trề
Đủ để không bao giờ ngoái lại
Cần cổ trắng có vệt buồn tối thẫm
Vươn về phía tối buồn hơn.
Em sẽ có hàng trăm đêm trắng
Và một cái tên nhắc đến thuộc lòng
Êm như mặt sông
Nổi loạn như đáy sông
Tiếng reo hò phấn khích đám đông
Gọi những nhịp cầu tách ra
Khiến hai ta
Sẽ chẳng bao giờ gặp mặt!
Thành phố thiếu ngủ như em
Thiếu em như anh!