Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Thuý Bắc » Nỗi đau không lành (1990)
Đăng bởi hongha83 vào 31/08/2013 15:14
Con trai yêu của mẹ
Con hãy bước chậm nào
Hãy ngoảnh lại phía sau
Cho mẹ ngắm nhìn con chút nữa
Khỏi ngỡ ngàng
Con trai mẹ đã lớn nhường kia
Mẹ mới xa con hai tháng thôi mà
Hai tháng suốt đêm ngày mẹ bận
Trong cảm giác mẹ, con còn bé bỏng...
Áo con mặc ngắn rồi
Quần không còn treo dây nữa
Chiếc mũ co lên tới chỏm đầu
Ôi! Con tôi đến cộc kệch
Mẹ như mơ giữa đường đời xa tắp
Ngày ấy ra đi
Mẹ nâng con trên hai bàn tay
Hai bàn tay nâng lên ngang tầm mắt
Con thích thú cười
Mẹ khóc!
Nào đâu dám ví cao xa
Con là bông hoa, là hạt ngọc
Dù sự thật còn hơn
Mẹ lại mơ về trang giấy trắng tinh
Và mái đầu con in chiếc bóng
Niềm mong ấy theo cùng năm tháng
Hôm nay mẹ không bấm đầu tay
Tính con trai bao tuổi
Trông dáng bước và vóc hình thế ấy
Mẹ sắp xa con
Con trai yêu của mẹ
Con hãy bước chậm nào
Hãy ngoảnh lại phía sau
Cho mẹ ngắm nhìn con chút nữa
Ví như ngày ấy ra đi
Mẹ nâng con trên hai bàn tay
Hai bàn tay nâng lên ngang tầm mắt
Con sung sướng cười
Mẹ khóc!