Trời chiều rướm lệ chắc thu sang
Mong có người mang chút nắng vàng
Để em tưởng chừng như tay ấm
Là từ anh yêu, anh của em.
Rõ là nhớ lắm vẫn hoang mang
Nói ra há chẳng phải hoang đường?!
Vì anh đâu biết anh đâu biết
Những mộng mơ em - tuổi xuân thì
Trời thu chẳng ngớt những cơn mưa
Làm sao gửi anh chút nắng vàng
Như người thiếu nữ đan may áo
Cho chồng chinh chiến buổi phân kỳ?
Em vẫn là em, hay về xa.
Những bận em qua có tỏ tường
Những dòng nước mắt đan trong gối
Làm sao anh tỏ, hỡi tình lang?
Em nhớ anh, hề em nhớ anh
Bật ra môi miệng vẫn không thành
Em thương nhớ quá thương yêu quá
Vậy mà hoài mong chẳng thấy sang.
Thôi thì xin giữ bởi từ đây
Tim em em cất ở trong này
Anh đừng đem bán thêm đau đớn
Xin quý trọng em bởi chút này.
Sài Gòn, tháng 10/2018