Hoa phượng cứ rơi rơi từng cánh
Dần thấy ngày chẳng còn tươi xanh
Hình bóng mỗi khi em đi học
Chìm vào trong đôi mắt của anh.
Rồi cũng sẽ mỗi đứa một nơi
Liệu mình có thể được thảnh thơi?
Giấc mộng mà ta mong mỏi ấy
Đang dần tan biến trong bầu trời.
Tôi sẽ kể em câu chuyện buồn
Khi mà hai đứa đã chia ly
Bởi nếu tôi kể ngay hiện tại
Có lẽ không mang nghĩa lý gì.
Chuyện một kẻ ngốc rất bướng ngang
Thầm nhớ trộm thương một cô nàng
Nhưng mà hắn ta chẳng thổ lộ
Cứ để chuyện tình hoá dở dang.
Thơ cho em đã viết rất nhiều
Tất cả quy vào một chữ yêu
Rồi hoa rơi hết, em đi khuất
Thu qua, con mắt bỗng…tiêu điều.