Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 03/09/2008 05:03, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 04/02/2009 00:22
Tình yêu đi qua một chặng đường dài
Có những lúc tưởng chừng đã lặng
Như một buổi tối mùa đông xa vắng
Giữa màu trắng trập trùng vẫn thấy bóng đêm đen
Anh không nghe thấy tiếng thét của em
Gọi những điều tưởng như không thể gọi
Em vẫy vùng tìm những con đường mới
Trong rừng khuya chỉ gặp lối mòn
Giữa lá xanh em tìm khoảnh lá vàng
Cuối đêm lạnh mong căn nhà gỗ ấm
Hắt cốc nước lọc đi, pha trà ngọt đậm
Tay lạnh lùng em áp má bàn tay
Trong giấc mơ em lại gặp tình đây
Non dại, đáng thương, run lên như cỏ
Ngày đầu thu chỉ toàn mưa và gió
Em ấp nó vào lòng, em nâng nó lên tay
Anh của em, tình thơ trẻ của em
Em thấy lại một ngôi sao trên đồi cao mình từng đến
Thấy lại khoảng trời chiều yêu mến
Thấy cơn mưa ướt đầm nặng áo của anh
Thấy bước chân vội vàng dưới hàng dương xanh
Mình đến với nhau để nói câu hờn dỗi
Giận hờn vẫn đầy trong ngực em, từ xa xưa ấy đến giờ không tan nổi
Có nghĩa là tình yêu vẫn còn
Tình là đá vàng,
Nhưng vàng dễ mềm mà đá cũng sẽ mòn
Hãy đưa cho em bàn tay anh, bàn tay đừng hững hờ, bàn tay thường vững vàng hơn tay em nhiều lắm
Gạn buồn khơi lại nguồn yêu trong trắng
Bốn bàn tay cùng giữ nhé một tình yêu!