Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 21/02/2014 18:54
Trong cái rét này trà nào rồi cũng nguội
An toàn cho những bàn tay
Ý nghĩ nào cũng vang như lời gọi
Gọi ngàn mây bay...
Đừng trách mùa đông, đừng trách người không
Hơi nước thoảng qua tách trà từng đã ấm
Tôi biết vậy và lòng tay tôi yên tĩnh
Nhưng kỷ niệm lạnh lùng vẫn làm rối những vân tay...
Tôi để tình yêu ở chế độ riêng tư
Không chia sẻ cùng ai, không nhắn gửi
Như một tách trà nguội
Mình tôi nhấp những ngụm lạnh run người
Nhưng trong tim tôi trên môi tôi thành thực nở nụ cười
Đã có được từ thời êm ấm ấy
Xin giữ lại, chia cho những ai đăm chiêu không cười lên nổi
Giãn ra nào những vầng trán đáng thương!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Sông Quê 2 ngày 20/05/2014 12:19
Có 1 người thích
Mỗi bài thơ như thế này của chị, như 1 tiếng run nhè nhẹ, mà rất thấm.
"Trong cái rét này trà nào rồi cũng nguội
An toàn cho những bàn tay", rất nhiều người muốn uống trà nóng.
Nhưng "cái rét" của thiên nhiên làm trà nhanh nguội, uống nhạt.
Hãy sưởi ấm không gian này, cho cốc trà không nguội,
cho nhiệt huyết không thành mây khói. Phải hợp tác và chia sẻ thôi, chị nhé!
"Tôi để tình yêu ở chế độ riêng tư
Không chia sẻ cùng ai, không nhắn gửi
Như một tách trà nguội"
mà:
"Mình tôi nhấp những ngụm lạnh run người".