Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 24/03/2007 14:29
Vợ lại gửi thư sang
Viết toàn bằng mực đỏ
"Ba năm mẹ chiếc con côi
Một dòng thư anh không có
Em viết thư này, mực đỏ
Khẩn cầu anh đọc,... hồi âm
Vợ chồng nghĩa nặng tình thâm
Một lời sao anh cũng tiếc?
Tháng năm lặng im biền biệt
Con mình không bố đã quen
Con mình không bố đã quen
Vợ anh làm sao quen nổi?
Nước mắt vẫn hoen trên gối
Gối xưa ngày cưới bạn mừng
Đêm dài hun hút lạnh lùng
Em nghĩ: "Mình mơ lâu quá!"
Gió muộn chạm hờ trên má
Hình như anh đánh thức em?
Thư nào em cũng viết thêm
Những câu ngày xưa anh nhắc
Những chuyện anh chưa được biết
Những người anh chưa nghe tên
Kể về cuộc sống của em
Của con - chắc là anh thích
Con mình bây giờ rất nghịch
Em mong anh về rèn con!
Em vẫn về thăm mẹ luôn
Mẹ cứ thương em vất vả
Em thưa "Mọi điều ổn cả"
Nỡ nào làm mẹ thêm buồn?
Nhà anh được tiếng đông con
Con nào chẳng thương, chẳng nhớ
Giỗ cha, con về không đủ
Mẹ thắp hương đến mấy lần.
Anh đi mềm đá, cứng chân
Trời Tây sao xa xôi quá
Thư anh không về một lá
Anh có còn thương, nhớ, yêu?
Em hỏi đó đây rất nhiều
Có người về quê ăn Tết
Địa chỉ anh, họ cho biết
Bảo rằng anh vẫn bình an...
Thế là anh vẫn bình an
Em vội báo ngay cho mẹ
Riêng em, thấy lòng lặng lẽ
Đêm về ôm con chặt hơn...
Em cứ viết trăm lá thư
Lẽ nào thảy đều thất lạc?
Lẽ nào lòng người đã bạc?
Dù sao vẫn mong một lời
Hãy viết một lời, anh ơi
Cho mẹ đỡ buồn, đỡ tủi
Cho em không còn lầm lũi
Ngượng ngùng nhờ họ tìm anh...
Thư này không viết mực xanh
Em tin là anh sẽ đọc
Cuối thư em không còn khóc
Em chỉ xin anh một lời
Em chỉ xin anh một lời
Dù chỉ một lời gượng gạo
Và những lá thư giống nhau
Em hứa sẽ không viết nữa!"
Thư vợ nửa chừng đọc dở
Mực đỏ mắt nhìn không quen
Miếng cơm cuối ngày mắc nghẹn
Nhủ thầm đêm xuống lại xem...
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Hai Lúa ngày 02/05/2007 15:36
Có 1 người thích
Em thích bài thơ này. Đây là bài thơ diễn tả nội tâm rất sâu sắc làm cho người đọc thấy được nỗi lòng của tác giả, cảm nhận của mỗi người khác nhau khi đọc một tác phẩm, có thể dài dòng với mọi người nhưng lại rất hay với em vì em tìm được sự đồng cảm trong tác phẩm.
Gửi bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 29/05/2007 00:13
Lâu không quay lại đọc những bài thơ này, giờ tự nhiên đọc được những lời đồng cảm. Cảm động lắm, Quỳnh ạ. Bài này chị viết về một câu chuyện có thật ở nước Nga. Hồi đó chị còn nhỏ tuổi, chưa có gia đình, nhưng tưởng ra cảnh người vợ mà thấy xót xa. Người chồng cũng chẳng sung sướng gì đâu, nhưng anh ấy nghĩ rằng đi xa để kiếm tiền mà không kiếm ra thì chưa về được, chưa viết thư về cho vợ được. Trong cuộc sống có những cảnh đời như thế đấy. Không hiểu bây giờ hai anh chị ấy ra sao rồi?!