Đừng nói với em là anh đợi bão
Trận cuồng phong đang gào thét nơi này
Luồng khí lạnh làm tay không còn ấm
Mắt tối sầm những ý nghĩ đắng cay

Thôi anh cứ ở vùng tâm bão ấy
Thấy nắng trong và mây trắng trên đầu
Một chút tối phía chân trời đang cháy
Là lòng người nổi gió đã từ lâu

Anh vô tâm hay là cố ý
Ném lá vàng vào lốc xoáy tình em
Thử xem bão đưa lá về đâu nhỉ
Chỉ thấy mịt mù ngày cũng như đêm

Chớ giả dối nói về cơn bão
Chớ hỏi em còn nhớ hay quên
Chớ mập mờ một câu thề hẹn
Chớ thở dài khiến gió quặn lòng thêm

Những cơn bão qua đi, trời sẽ lặng
Gió lại êm, chịu đựng mọi tủi sầu
Nơi yên ấm anh đợi ngàn năm nữa
Chẳng bão nào chạm được tới anh đâu!


Tặng ĐLH, người đợi bão. :)