Đăng bởi Vanachi vào 11/03/2007 05:36
(Kính tặng thày Vũ Xuân Túc)
Tôi sợ và rất lo
Một ngày nào đó phải trở thành người lớn
Sẽ lạc lõng giữa dòng người cuồn cuộn
Về đâu? Chẳng biết về đâu!
Tôi run rẩy bước đi suốt đêm thâu
Muốn tìm một tia sáng tuổi thơ mà sợ rằng không thấy
Đẹp biết mấy cái ngày xưa ấy
Khi trái tim nhẹ đập nhịp học trò:
Bầu trời kia la lả những cánh cò
Từ trang sách bay vào giấc mộng
Và những gì tôi nghĩ về cuộc sống
Đều tuyệt vời, đều đẹp biết bao nhiêu:
Một mái trường tôi đã từng yêu,
Một con đường quen thuộc,
Những giọng cười và những điều mơ ước
Là tuổi thơ... Là tuổi thơ đã mãi mãi xa vời!
Còn giờ đây, lúc đứng trước cuộc đời
Mới biết: sắp bước vào một học kỳ không nghỉ,
Sắp phải vượt qua những kỳ thi không giám thị,
Càng đáng sợ hơn vì ở bên chẳng có thày!
Năm lại năm rồi ngày lại ngày
Ba năm qua... Tôi đã thành người lớn!
Trong đám đông, bên những người xa lạ
Tôi nói cười mà lòng vẫn không vui
Họ mỉm cười. Và họ cũng nhìn tôi
Như nhìn một người có lỗi
Có lẽ tôi đã lạc vào thế giới
Của riêng người lớn?
Hay họ nhận ra rằng
Tôi vẫn chỉ là một cô bé con?
Đi tiếp ư? Hay lại quay về?
Đã hết rồi mùa phượng đỏ, những tiếng ve
Ngôi trường cũ đang rộn ngày học mới
Giọt nước mắt rơi trên tay nóng hổi
Nhớ quá thày cô! Ôi nhớ quá mái trường!
Đứng ở cổng, nghe hồi trống thân thương
Thấy bóng thày đi lên thang gác
Bỗng ấm lại lòng tôi đang ngơ ngác
Tôi biết rằng mình phải bước tiếp thôi!
Tôi biết rằng thày sẽ giúp tôi...