Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 07/10/2009 01:42, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 07/10/2009 01:43
Đã tuột khỏi tay rồi
Một mùa nắng lạnh
Có được mùa Thu chỉ bằng hoài niệm
Giữ một chiếc lá
Còn lại
Giữa ngàn chiếc lá
Đã rơi
Chớp mắt đi qua mười bảy mùa Thu cũ
Thấy một màu vàng rực rỡ
Thương một thời thiếu nữ
Dễ tin
Tiếc một thời thiếu nữ
Dễ yêu
Giờ ta nói với nhau những lời nghiệt ngã
Những câu đùa cay độc
Không sợ làm đau người
Tìm những lời sắc nhất
Mà cứa vào tim nhau
Ngọn cỏ gai làm chảy máu bàn tay bợt bạt
Dừng lại đi người ơi, tan nát hết rồi!
Xin đừng nói gì, hãy im lặng cùng tôi
Cho tôi nhớ một mùa vàng sáng biếc
Cho tôi nhớ khúc ca biền biệt
Của dòng sông chở nặng nỗi buồn
Cho tôi nhớ bàn tay ngày cuối Thu của người
Buông thả chút cảm tình chưa nói
Cho tôi nhớ ánh mắt nhìn từ bóng tối
Chóng mặt vì nhìn lâu không thấy nhau nhưng tưởng tượng ra nhau
Cho tôi nhớ đôi môi người
Như mùa Thu ẩm ướt
Hơi thở thân quen theo tôi suốt chặng đường về
Con tàu đi quá nhanh
Cành hoang đập xước kính toa tàu
Mùa Thu vùn vụt lùi về phía sau
Ai vừa hét lên câu gì với tôi?
“Dừng lại đi người ơi,
Kẻo tan nát hết rồi!”