Đăng bởi nguyenvanthiet vào 16/07/2007 14:41, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 16/07/2007 16:02
Mistah Kurtz — he dead.
A penny for an Old Guy
I
We are the hollow men
We are the stuffed men
Leaning together
Headpiece filled with straw. Alas!
Our dried voices, when
We whisper together
Are quiet and meaningless
As wind in dry grass
Or rats' feet over broken glass
In our dry cellar
Shape without form, shade without colour,
Paralysed force, gesture without motion;
Those who have crossed
With direct eyes, to death's other Kingdom
Remember us — if at all — not as lost
Violent souls, but only
As the hollow men
The stuffed men.
II
Eyes I dare not meet in dreams
In death's dream kingdom
These do not appear:
There, the eyes are
Sunlight on a broken column
There, is a tree swinging
And voices are
In the wind's singing
More distant and more solemn
Than a fading star.
Let me be no nearer
In death's dream kingdom
Let me also wear
Such deliberate disguises
Rat's coat, crowskin, crossed staves
In a field
Behaving as the wind behaves
No nearer —
Not that final meeting
In the twilight kingdom
III
This is the dead land
This is cactus land
Here the stone images
Are raised, here they receive
The supplication of a dead man's hand
Under the twinkle of a fading star.
Is it like this
In death's other kingdom
Waking alone
At the hour when we are
Trembling with tenderness
Lips that would kiss
Form prayers to broken stone.
IV
The eyes are not here
There are no eyes here
In this valley of dying stars
In this hollow valley
This broken jaw of our lost kingdoms
In this last of meeting places
We grope together
And avoid speech
Gathered on this beach of the tumid river
Sightless, unless
The eyes reappear
As the perpetual star
Multifoliate rose
Of death's twilight kingdom
The hope only
Of empty men.
V
Here we go round the prickly pear
Prickly pear prickly pear
Here we go round the prickly pear
At five o'clock in the morning.
Between the idea
And the reality
Between the motion
And the act
Falls the Shadow
For Thine is the Kingdom
Between the conception
And the creation
Between the emotion
And the response
Falls the Shadow
Life is very long
Between the desire
And the spasm
Between the potency
And the existence
Between the essence
And the descent
Falls the Shadow
For Thine is the Kingdom
For Thine is
Life is
For Thine is the
This is the way the world ends
This is the way the world ends
This is the way the world ends
Not with a bang but a whimper.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi nguyenvanthiet ngày 16/07/2007 14:41
Ngài Kurtz đã chết
Xin một hào cho Guy già
I
Ta là những người trống rỗng
Ta là những hình nộm
Ta cúi xuống cùng nhau
Rơm xào xạc trên đầu
Giọng ta khô, nức nở
Khi cùng nhau to nhỏ
Lặng lẽ và hững hờ
Như gió trong cỏ khô
Như chuột trên kính vỡ
Trong hầm rượu cạn khô.
Hình thiếu nét, bóng thiếu màu
Sức lực đờ ra, cử chỉ không cử động
Những đôi mắt của ai nhìn thẳng
Từ Vương quốc cái chết khác đang nhìn
Nhắc ta, không như những kẻ vô hồn
Những tâm hồn sôi động, nhưng
Chỉ như những người trống rỗng
Như những hình nộm bằng rơm.
II
Những đôi mắt tôi sợ gặp trong mơ
Nhưng trong vương quốc mơ màng cái chết
Những đôi mắt không có bao giờ
Những đôi mắt này
Trên cột gãy là ánh mặt trời
Là cành cây nhún nhảy
Và giọng nói
Trong ngọn gió hát lên
Xa cách và trang nghiêm
Hơn những ngôi sao dần tắt.
Hãy cho tôi đến gần
Vương quốc mơ màng cái chết
Hãy cho tôi được mặc
Quần áo cải trang
áo khoác của chuột, lông của quạ khoang
Đứng trên đồi như ngọn gió
Gió đi đâu, tôi đi đó
Nhưng đừng để đến gần –
Lần cuối cùng gặp gỡ
Trong vương quốc của hoàng hôn.
III
Đấy là quê hương cái chết
Đấy là xứ sở của xương rồng
Nơi này những pho tượng đá
Và những cánh tay vật vã
Của những người chết van xin
Trong ánh sáng của ngôi sao tắt dần.
Có phải vậy chăng
Trong vương quốc cái chết khác
Khi thức dậy một mình
Và trong giờ khắc
Ta run lên với sự dịu dàng
Những bờ môi chờ hôn môi khác
Và nguyện cầu cho đá vỡ tan.
IV
Những đôi mắt không ở đây
Những đôi mắt không có ở nơi này
Trong thung lũng những ngôi sao đã chết
Trong thung lũng này rỗng tuyếch
Đã gãy quai hàm những vương quốc đã mất của ta
Ở nơi của lần gặp gỡ cuối cùng
Ta cùng nhau mò mẫm
Và nói năng cùng nhau ta tránh
Trên bờ sông có dòng nước sưng lên
Không nhìn ra cho đến một khi mà
Những đôi mắt chưa hiện
Như ngôi sao muôn đời tỏa sáng
Như muôn ngàn cánh hoa hồng
Của vương quốc cái chết hoàng hôn
Và chỉ đấy là niềm hy vọng
Dành cho những người trống rỗng.
V
Ta đi vòng quanh những bụi cây gai
Những bụi cây gai những bụi cây gai
Ta đi vòng quanh những bụi cây gai
Vào lúc năm giờ sáng.
Giữa ý tưởng
Và hiện thực cuộc đời
Giữa ý muốn
Và hành động con người
Chiếc bóng kia đổ xuống
Bởi Vương quốc là Ngài
Giữa quan niệm
Và sự dựng xây
Giữa mối xúc động
Và câu trả lời
Chiếc bóng kia đổ xuống
Cuộc đời ta rất dài
Giữa niềm ước mong
Và sự rung cảm
Giữa khả năng
Và sự sống
Giữa hiện tượng
Và bản chất của đời
Chiếc bóng kia đổ xuống
Bởi Vương quốc là Ngài
Bởi Vương quốc là Ngài
Là Cuộc sống
Bởi Vương quốc là Ngài và
Và như thế kết thúc cuộc đời
Và như thế kết thúc cuộc đời
Và như thế kết thúc cuộc đời
Bằng tiếng nấc chứ không bằng đập mạnh.