Đăng bởi nguyenvanthiet vào 16/07/2007 14:46
Because I do not hope to turn again
Because I do not hope
Because I do not hope to turn
Desiring this man's gift and that man's scope
I no longer strive to strive towards such things
(Why should the aged eagle stretch its wings?)
Why should I mourn
The vanished power of the usual reign?
Because I do not hope to know again
The infirm glory of the positive hour
Because I do not think
Because I know I shall not know
The one veritable transitory power
Because I cannot drink
There, where trees flower, and springs flow, for there is nothing again
Because I know that time is always time
And place is always and only place
And what is actual is actual only for one time
And only for one place
I rejoice that things are as they are and
I renounce the blessed face
And renounce the voice
Because I cannot hope to turn again
Consequently I rejoice, having to construct something
Upon which to rejoice
And pray to God to have mercy upon us
And pray that I may forget
These matters that with myself I too much discuss
Too much explain
Because I do not hope to turn again
Let these words answer
For what is done, not to be done again
May the judgement not be too heavy upon us
Because these wings are no longer wings to fly
But merely vans to beat the air
The air which is now thoroughly small and dry
Smaller and dryer than the will
Teach us to care and not to care
Teach us to sit still.
Pray for us sinners now and at the hour of our death
Pray for us now and at the hour of our death.
................
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi nguyenvanthiet ngày 17/07/2007 14:46
(Trích)
Bởi tôi không còn hi vọng quay về
Bởi không còn hi vọng
Bởi tôi không còn hi vọng quay về
Quà tặng và đam mê của người ta không sưởi ấm
Tôi giờ không còn ao ước bay xa
(Chẳng lẽ chim ưng già còn giang đôi cánh?)
Chẳng lẽ lại đi khóc than
Khi hiểu ra là đã không còn sức mạnh?
Bởi tôi không hi vọng còn nhìn thấy mặt
Niềm vinh quang mong manh chỉ trong phút chốc
Bởi vì tôi không suy nghĩ, đợi chờ
Bởi tôi biết rằng tôi không biết được bao giờ
Quyền lực đi qua đâu là đích thực
Bởi không còn dòng nước
Với cỏ và hoa đã không tìm lại bao giờ.
Bởi tôi biết rằng thời gian mãi mãi là thời gian
Và nơi chốn mãi mãi là nơi chốn
Và những gì hiện hữu chỉ thuộc về một thời gian
Và chỉ thuộc về một chốn
Những gì tôi có được tôi cảm thấy bằng lòng
Tôi không cần vẻ mặt hân hoan, sôi nổi
Và không cần giọng nói
Bởi tôi không còn hi vọng quay về
Nên tôi vui rằng tôi phải tạo ra
Một điều gì đem lại niềm vui vẻ.
Và tôi lạy Chúa lòng lành
Và cầu xin để cho tôi được quên
Tất cả những gì tôi từng tranh cãi
Để cho tôi nhận thấy
Bởi tôi không còn hi vọng quay về
Tôi nói những lời này là để cho
Cái đã kết thúc không bắt đầu trở lại
Để người phán xét sẽ tỏ lòng thương.
Bởi những đôi cánh kia đã chẳng bay lên
Vào bầu trời như những cánh chim
Vào bầu trời bây giờ khô khan bé bỏng
Bé bỏng và khô khan hơn nỗi ước mong
Dạy cho chúng ta sự hờ hững và quan tâm
Dạy cho chúng ta biết ngồi trong tĩnh lặng.
Xin cầu nguyện cho những lỗi lầm trong giờ chết
Lời cầu nguyện bây giờ và trong giờ chết của ta.