Thơ » Anh » Thomas Moore
Đăng bởi ngo_ai_nee vào 09/07/2007 05:25, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 15/07/2007 16:50
Too plain, alas, my doom is spoken
Nor canst thou veil the sad truth o’er;
Thy heart is changed, thy vow is broken,
Thou lovest no more – thou lovest no more.
Tho’ kindly still those eyes behold me,
The smile is gone, which once they wore;
Tho’ fondly still those arms enfold me,
‘T is not the same – thou lovest no more.
Too long my dream of bliss believing,
I’ve thought thee all thou wert before;
But now – alas! there ‘s no deceiving,
‘T is all too plain, thou lovest no more.
Oh, thou as soon the dead couldst waken,
As lost affection’s life restore,
Give peace to her that is forsaken,
Or bring back him who loves no more.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi ngo_ai_nee ngày 09/07/2007 05:25
Nỗi đau em, than ôi, giờ nhắc mãi
Sự thật kia đừng che dưới sương mờ
Con tim giá băng, thề nguyền xưa đã đổi
Tình đã xa – tình giờ đã bay xa.
Đôi mắt anh vẫn nhìn em chân thật
Nhưng nụ cười đã khác nụ cười xưa
Vòng tay anh dù ôm vào siết chặt
Nhưng đã khác rồi – tình đã bay xa.
Em như người ngủ say trong giấc mộng
Điều dối gian em chẳng muốn nhìn ra
Nhưng than ôi! Bây giờ em thất vọng
Tất cả rõ ràng – tình đã bay xa.
Hỡi những kẻ đã về nơi chín suối
Những yêu thương, hờn dỗi của ngày qua
Hãy quay về đây dỗ dành, an ủi
Và trả cho em tình đã bay xa.