Thơ » Anh » Thomas Moore
Đăng bởi Pham Anh vào 03/07/2022 11:24
‘Tis the last rose of summer,
Left blooming alone;
All her lovely companions
Are faded and gone;
No flower of her kindred,
No rose-bud is nigh,
To reflect back her blushes
Or give sigh for sigh!
I’ll not leave thee, thou lone one.
To pine on the stem;
Since the lovely are sleeping,
Go, sleep thou with them;
Thus kindly I scatter
Thy leaves o’er the bed,
Where thy mates of the garden
Lie scentless and dead.
So soon may I follow,
When friendships decay,
And from love’s shining circle
The gems drop away!
When true hearts lie withered,
And fond ones are flown,
Oh! who would inhabit
This bleak world alone?
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 21/11/2022 20:02
Khóm hồng cuối Hạ nở, đơn côi
những bóng hồng kiều diễm đã xa rồi,
chẳng còn ai thân thiết nữa, kề bên!
Còn đâu những ánh hồng phớt nhẹ
gợi bao e thẹn, ngai ngùng!
Hoa hồng ơi,
ta chẳng để cho em đơn côi nữa
ta phải phá đi gốc hoa này
vì tất cả những khóm hồng đà say giấc!
Thôi về đi, em hỡi, hãy về đi
cùng bạn bè ngủ yên miền Cực lạc!
Rồi quanh đây, ta sẽ gieo những mầm hạt khác.
Những chiếc lá hồng phủ trên luống hoa
nơi mảnh vườn xinh xắn,
im lìm, không còn sự sống, chẳng chút hương
Ta có thể sớm hiểu ra rằng:
Khi tình bạn tàn phai
và trong những cuộc tình ngời sáng
ngọc quý đã rớt rồi,
khi những trái tim chung thuỷ đã cỗi cằn,
người tình yêu dấu sẽ rời xa.
Hỡi ôi, ai sẽ sống một mình
trên thế gian hoang vu, ảm đạm?
Gửi bởi hongha83 ngày 06/08/2023 16:45
Bông hồng cuối cùng mùa hạ
Chỉ một mình vẫn nở đơn côi
Tất cả bạn bè mà hoa yêu quý
Đều theo nhau tàn héo cả rồi.
Không còn tươi còn thắm
Cũng chẳng còn hé nụ cao sang
Chỉ sắc má hoa em ngời chiếu
Hoặc thở than cùng nếu hồng cũng thở than.
Tôi không thể để hoa trên cành nữa
Một mình trong nỗi buồn đau
Khi bè bạn đáng yêu đều đã ngủ
Hãy rời đi, yên giấc cùng nhau.
Và tôi đã nhẹ nhàng tay hái
Từng cánh hoa đem rải trên giường
Nơi đã rải những cánh hoa bè bạn
Thân mình nát ngọc tàn hương.
Có thể tôi cũng đi theo hoa hồng nhanh chóng
Khi tình yêu mãi mãi lìa đời
Vòng ngọc quý toả ái tình lấp lánh
Một ngày đã rụng đã rơi.
Khi lòng thành trở nên khô héo
Khi người tình thân thiết mãi xa xôi
Ôi! Ai còn mong muốn điều này nữa:
Sống cô đơn lãnh lẽo trên đời?