Thơ » Anh » Thomas Hardy
Đăng bởi hongha83 vào 20/08/2024 21:51
I look into my glass,
And view my wasting skin,
And say, “Would God it came to pass
My heart had shrunk as thin!”
For then, I, undistrest
By hearts grown cold to me,
Could lonely wait my endless rest
With equanimity.
But Time, to make me grieve;
Part steals, lets part abide;
And shakes this fragile frame at eve
With throbbings of noontide.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 20/08/2024 21:53
Tôi ngắm mặt mình trong gương
Săm soi làn da nhăn nhúm.
“Chúa ơi, vậy là Nó đến,
Khiến tim tôi cũng héo tàn”
Từ đó tôi hết bồn chồn
Mọi xúc cảm thành lạnh nhạt.
Tôi thanh thản bình tâm đợi
Giấc vĩnh hằng trong cô đơn
Khổ thay lão tặc Thời gian,
Nửa lấy đi, nửa vẫn còn -
Đêm đêm thân già run rẩy
Trái tim trẻ trung đập dồn.
Gửi bởi hongha83 ngày 21/08/2024 16:16
Khi tôi soi gương
Thấy mình sao mà tiều tuỵ thế!
Tôi lẩm bẩm: “Cầu xin thượng đế
Hãy để tâm hồn cũng héo tàn theo!”
Khi ấy lòng người lạnh lẽo hắt hiu,
Tôi cũng không mảy may buồn tẻ,
Cứ đón chờ trong cô đơn lặng lẽ,
Cho đến khi yên nghỉ vĩnh hằng.
Thời gian đã lấy đi nửa chặng chán chường,
Còn một nửa vẫn còn đang dang dở,
Trong tấm thân hoàng hôn thời gian làm khốn khổ
Lại nghe rộn ràng tim đập ban trưa.