Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/06/2021 15:36, số lượt xem: 229

Nửa thế kỉ tròn anh đi xa
Mà bóng hình vẫn luôn thoắt thoáng
Khi lẫn trong mây chiều lãng đãng
Lúc hoà cùng ngọn gió xôn xao...
Năm mươi năm ngỡ mới hôm nào!
Bao đêm mẹ ngóng anh gọi cửa
Cho tới ngày không chờ được nữa
Đành ra đi. “Nó chửa về sao?”
***
Mẹ thường kể Anh như chim sáo
Thích của chua, muỗm, ổi, khế cơm
Đêm đông hay nằm ngủ ổ rơm
Và thuốc lào “ăn” như cơm bữa.
Hôm đi ôm mẹ:“Con xin hứa
Sẽ về lấy vợ đẻ nhiều con
Để thêm người gìn giữ nước non
Và giúp mẹ tăng gia sản xuất....”
Mẹ quay mặt ngăn dòng lệ ngấn
“Cái thằng! Lúc nào cũng đùa thôi!”
Cô gái cùng thôn mím vành môi
Ánh mắt thay lời: “Em sẽ đợi”.
***
Năm mươi năm... vật đổi sao dời
Anh mãi là anh ngày hôm ấy
Mãi cái tuổi sừng trâu bẻ gẫy
Thích đùa vui, trèo khế, trèo me...

Niềm thương nỗi nhớ... mơ và thực...
Dẫu mong manh... Vẫn đợi anh về.

Hà Nội, 11.5.2019
Viết nhân ngày giỗ lần thứ 50 của người anh liệt sĩ hi sinh tại Núi Quế-Quế Sơn-Quảng Nam.