Mười bảy tuổi anh xin đi bộ đội
Mẹ thương anh chưa đủ tuổi, thiếu cân
“Nhưng mẹ ơi giờ Tổ quốc đang cần
Chờ đủ cân chắc không còn giặc nữa”.
Viên gạch vỡ anh chia làm hai nửa
Miệng cười vui: “Đủ tiêu chuẩn lên đường”.
Hôm anh ra đi trời sớm mờ sương
Cha lặng lẽ bọc hai viên gạch nửa
Cất vào bên cót thóc ở góc buồng
Mẹ theo chân anh tới hết đường mương
“Mấy quả dưa... Lỡ đoạn đường khó nhọc”.
Anh xoa đầu em: “Vui lên chớ khóc,
Ở nhà ngoan học cho cả phần anh”.
Cô gái cùng thôn tần ngần vê đuôi tóc
“Nếu có thời gian nhớ viết cho mình.”
Thời gian trôi. Khốc liệt cuộc chiến tranh...
Anh lại ra đi sau ba ngày phép
Tay nặng trĩu trên vai em anh dặn
“Cố gắng đỡ đần cha mẹ thay anh”.
Cô gái cùng thôn học xa không gặp
“Thôi. Không sao. Liệu ai biết thế nào”.
Năm tháng qua. Mẹ trông ngóng ra vào
“Không biết nó ở đâu bây giờ nhỉ
Lâu nay sao chẳng thấy có tin gì?
Cô gái cùng thôn đã là bác sĩ
Xinh đẹp giỏi giang sao chửa lấy chồng?”
Một buổi chiều rét buốt, giữa mùa đông
Sét đánh ngang tai: anh không còn nữa.
Cha lặng lẽ gói hai viên gạch nửa
Đặt dưới tấm bằng Tổ quốc ghi công.
Mẹ cứ vào ra, ngơ ngẩn ngóng trông
Và một mực “Thằng con tôi chưa chết.”
Cô gái cùng thôn một lòng tha thiết
Xin đuợc làm con nuôi của mẹ cha.
Mẹ bảo, Ừ.
Khi nào về anh sẽ là anh cả.
Hà Nội tháng 7/2016