Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/04/2024 22:35, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Thi Vân Dạ Nguyệt vào 03/12/2024 06:21, số lượt xem: 146

Con sinh ra từ một phần của mẹ,
Môi, mắt, hình hài, đời tạo ra con
Một cuộc sống và một dòng sữa ngọt
Lại thêm một dấu chân, trên lối mòn.

Con sẽ khóc vì đau buồn mẹ nhỉ?
Sẽ mỉm cười khi bắt gặp cảnh vui?
Cảm xúc của con, con không sở hữu
Chỉ là mình hoà hợp với cuộc đời.

Tháng năm nối nhau, buồn đau oi ả
Con gắng tìm, bồi đắp bản thân mình
Để rồi sống, sống một lần cho thoả
Thời gian trôi qua trống vắng, lặng thinh.

(...)

Con ở đây bao lâu rồi hỡi mẹ?
Nếu luân hồi là có thật, con tin!
Rằng cuộc sống khởi nguồn từ vô thuỷ
Cứ vần xoay mà chẳng có điểm dừng.

Con phải sống. Tại sao con phải sống?
Danh tiếng vẻ vang, trong mắt bao người?
Rồi khi chết cũng buông xuôi tất cả
Còn một manh buồn, con vẫn chưa phơi.
(Còn một manh buồn, phơi vẫn chưa khô)

Nếu ngày mai dấu chân con biến mất
Thềm rêu phong hay đất vắng nhà hoang
Trên nền gạch, đồng bằng hay núi thẳm
Đừng tìm con mẹ ru giấc mộng ngàn
(Đừng tìm con mẹ ru giấc mộng ngàn
Đừng tìm con mẹ ru giấc mộng ngàn.)