Bản thân ta đã mất tự hôm nào?
Vẫn mơ màng như một giấc chiêm bao
Lang thang mãi, quẩn quanh tìm hình bóng
Trôi về nguồn kí ức đã nhạt màu
Lặng bên đồi nghe từng cơn gió thổi
Khẽ lay lòng cùng ngọn cỏ hiu hiu
Ánh chiều đây và mảnh hồn len lỏi
Thắm hương hoa toát hết vẻ mỹ miều
Lại nhìn về tảng mây mang màu khói
Đổ cơn mưa như trút hết u sầu
Nơi bão lòng đang nhỏ giọt mưa ngâu
Hồn tôi dạt giữa chiều hoang biền biệt
Lại chẳng biết là còn hay đã mất
Bản thân ta ngày cũ nay đâu rồi?
Đã bị vùi do dòng đời bất tận?
À! Phiêu dạt trong vô định, đơn côi!
21/8/2023