Ta đến cùng nhau miền đất chưa quen
Cơn mưa ập giữa mùa hè cháy khát
Nơi đất lạ anh thấy lòng dịu mát
Ở bên em nơi lạ hoá thành quen
Sông Ka Long sóng vỗ về đêm
Ta thức suốt nghe lòng dào dạt
Anh ôm em mái tóc mềm ướt
Rồi hoà tan trong say đắm như mơ
Khách sạn ồn ào mà ngỡ như chỉ có hai ta
Đèn không tắt, chiếc ri-đô để hở
Cơn mưa sầm sập ngoài trời cứ đổ
Anh đắm mình trong hơi ấm ngực em
Suốt đời anh, anh không thể nào quên
Nước mắt em rơi vào lòng anh nóng bỏng
Buổi trưa ấy anh không nghe lời em dặn
Để em buồn trên gác lúc chia tay
Anh đến một mình trong phòng trưa nay
Nước Ka Long buổi chiều giá lạnh
Anh ngơ ngác tìm không thấy em bên cạnh
Lòng man mác buồn một nỗi cô đơn
Cuộc đời anh chẳng có gì hơn
Là được em yêu và dành cho tất cả
Mỗi lần gặp là một lần em nhắn nhủ
Không sẻ chia dù chỉ ánh mắt nhìn
Nơi ta đến ngày xưa
Nay anh đến một mình
Dù ai đó cùng đi cũng không bù đắp được
Nỗi quạnh vắng và niềm khao khát
Những cơn mưa làm dịu cả mùa hè