Lưng mẹ còng như cái thước góc vuông
Cần mẫn suốt ngày trong nhà ngoài ruộng
Mẹ không nhớ từ bao giờ lưng còng xuống
Thành cái thước góc vuông con học ngày xưa
Mẹ khó nhọc từ thuở còn thơ
Lặn lội tháng ngày đồng sâu đồng cạn
Chỗ lưng mẹ còng cái da rộp nắng
Nơi ngày xưa mẹ vẫn cõng con
Nỗi nhớ đứa ở xa nỗi thương đứa ở gần
Sáu đứa con ở sáu miền đất nước
Nhà dựng lại sau chiến tranh mà rộng hơn ngày trước
Lưng mẹ còng nên mái rạ cao lên
Về thăm mẹ con thanh thản sao yên
Nhưng mẹ vẫn vui việc trong nhà ngoài ngõ
Chỉ thương các con ở xa vất vả
Quên lưng đã còng thành cái thước góc vuông
Lưng mẹ còng thành bài học đời con.