Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Thi Hoàng » Gọi nhau qua vách núi (1995)
Đăng bởi Cammy vào 09/05/2008 11:37
Thời gian hay một con đường
Đám mây thuở trước còn vương bên hè
Ô kìa, dưới bóng cây che
Hồn ai quen thuộc se se gió thầm…
Bạn về từ chốn luơng tâm
Lặng im, trong suốt, không cầm, không buông
Tôi như hạt bụi ven đường
Đã làm vẩn đục giọt sương luân hồi
Trước bao nhiêu sự đã rồi
Tôi ngày xưa trách chi tôi bây giờ.
Khói vô định tơ mơ
Một cuộc người rẹt ngang như làn chớp
Hồn thì về trời
Xác về với đất
Còn có gì không giữa trống không ?
Còn con cò liệng ngoài đồng
Sáng lên trong khoảng trống không tuyệt vời
Bông hoa sớm nay anh trao em rồi
Hoa chưa kịp nói nên lời
Hoàng hôn đã thở dài khe khẽ
Ẩn ra sự nóng sôi có một ông mặt trời
Nghiêm khắc và lạnh lùng quá thể
Em có còn tươi mát nữa không em?
Còn con suối chảy êm đềm
Những cô gái tóc mềm ban trưa
Những sân rồng và những triều vua
Phông đã kéo, canh tàn xong vở diễn
Ai lặng im như hạt thóc thế kia
Hạt thóc vàng kinh nghiệm
Có còn được gieo vào những thăng trầm?
Còn trong nước mắt ai cầm
Từ cơn mưa cũ ướt đầm sân vua
Một đôi mắt đi qua
Một chiếc xe không kịp nhìn biển số
Một mùi hương nhẩn nha trong gió
Chẳng biết từ đâu, đi tới phương nào
Còn có nặng lòng để hẹn hò nhau?
Còn ngọn đèn đượm nỗi đau
Soi cho nhau đến gặp nhau bồi hồi
Thương ai thời gian nhân đôi
Ghét ai ngày còn một nửa
Xin cho kẻ mà tôi ghét bỏ
Đừng đi qua cửa sổ nhà tôi
Thế còn ai không hay đã hết rồi?
Con người khuất ở bên đồi
Bước chân gặp nhịp tim tôi bập bùng.
Mùa màng đoan trang mặc chiếc áo dài
Đến gõ cửa ngôi nhà hàng xóm
Ánh nắng ra giữa sân duỗi chân rồi ngồi xuống
Chợt ngây thơ loé sáng cọng rơm vàng
Có còn gì trông đợi ở rơm chăng?
Còn trên nền tảng đất bằng
Cái rơm cái rác chơi trăng cổng chùa.
Người điên hôm qua lại đến ném vào phòng điệu sàng xê, cò lả
Tiếng ca quàng lấy vai mình như muốn cõng nó đi
Nó đâu sợ người điên, mà chỉ thương người điên vất vả
Chiến tranh qua rồi đấy nhé
Có còn người mẹ không khi người con bom nổ chẳng còn gì
Còn nghe bấc nặng hơn chì
Nghe người điên hát lắm khi giật mình.
Sự xa cách giữa chúng ta và người giờ cũng đã biếc xanh
Như da trời dâng lên ứ đầy khuôn cửa
Ôi! Ngọn lửa trần truồng. Ôi! Ngọn lửa
Còn có bao giờ không, hay chẳng có bao giờ?
Còn con gà trống mào cờ
Cho ai yên dạ đợi chờ ban mai.
Lại cái câu hỏi chấp tay sau lưng đúng lù lù như một gã độc tài
“Tồn tại hay không tồn tại?”
Thôi xê ra! Đi mà hỏi con ễnh ương ngoài bãi
Còn bây giờ thì ta đi tắm đây
Nguồn có trong không, nước có đầy?
Có người thay áo trong cây
Ngực như một cửa sông đầy mát trong
Vô tư nước chảy liền dòng
Cơn gió ve vuốt phải lòng bình minh
Nước ngân nga tựa thánh kinh
Gió như nhân tình chải tóc bên ta.
Thổi âm mưu, khỏi gian tà
Để như gió, để như là nước nôi