Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Thi Hoàng » Gọi nhau qua vách núi (1995)
Đăng bởi Cammy vào 09/05/2008 11:11
Cười cười
Nói nói
Chỉ chỉ
Trỏ trỏ
Đất trời thôi cũng lên ba
Cũng là trẻ nhỏ để mà lắng nghe
Ve vẻ vè ve
Cái vè ông tướng
Nắng lên mưa xuống
Ông tướng cũng già
Lạy ông lạy bà
Cháu làm con trẻ
Thịt da mát mẻ
Đất cát thơm tho
Cánh vạc cánh cò
Đồng sâu ruộng cạn
Núi cao biển lớn…
Hơn cả ông tướng
Lạy đất gọi trời
Cười thì giặc lui
Khóc nhè mẹ dỗ
Việc chỉ có thế
Thiên hạ mau mau
Quét dọn trước sau
Dẹp đường mở cổng
Để tôi nhồng nhồng
Cưới ngựa vinh quy
Nhanh nhanh lên đi
Tôi về bú tý
Con sâu róm xấu xí
Khi làm khổ người ta
Nó tưởng nó làm thơ
Để bé ngứa són đái
Độc ác và tinh quái
Mà mang khuôn mặt người
Làm bé tí của tôi
Cũng cười ra nước mắt
Eo ôi khiếp! Khiếp! Khiếp!
Bé như chú gà con
May còn có núi sông
May còn có trời đất
May còn anh kẹo bột
Chỉ định nhảy vào mồm
Thấy miệng bé thơm thơm
Cứ đòi vào đấy ngủ
Cóc cụ ho khù khụ
Chắc ai hút thuốc lào
Để tôi lấy cành lau
Xua đi cho bớt khói
Chân trời ơi có mỏi
Để tôi ra đỡ cho
Nằm xuống cỏ ven hồ
Đỡ mỏi rồi lại đứng
Hoan hô tờ giấy trắng
Hoan hô lọ mực xanh
Chập chững những kinh thành
A, B, C trên giấy
Đến bên bờ suối
Rửa gót chân xinh
Khói lửa chiến tranh
Làm đen chân bé
Mọi người nghe nhé
Binh boong! Bính boong!
Nhà nào còn đèn còn lửa
Mở cửa cho chúng tôi vào
Trẻ nhỏ là những ngôi sao
Lạ kỳ như thiên thể mới
Quét đi bóng tối
Dồn vào hố sâu
Tay cầm chiêm bao
Cho kẻ ác mơ dữ
Cho người hiền mơ lành
Bé là Thạch Sanh
Bé như Thánh Gióng
Cho béo ngậy buổi sáng
Cho ngọt lừ hoàng hôn
Trẻ nhỏ giả vờ thường
Lớn hơn cả người lớn
Người lớn gian lận
Bé hơn trẻ con
Mặt đất có những lối mòn
Cho người lớn đi
Mà trẻ con thì
Từng đến cả những nơi
Chưa hề có ở trên mặt đất
Phải mở lớp học
Dạy cho người lớn thôi
Người lớn ơi!
Con cá này đang khóc
Con chim kia đang cười
Mà thôi được rồi!
Cạch! Cạnh! Cạch!
Chú ý, chú ý đây
Chỉ dặn người lớn điều này
A, B, C, D, Đ,… Há
Sao lại còn bom H với bom A?
Người lớn rõ thật thà…!
Thôi để bé sẽ là người lớn.
Người lớn bắt chước trẻ con
Bay ra chiến trường trận mạc
Ai ngờ họ đánh nhau thật
Trẻ con chỉ đánh nhau chơi
Nguời lớn thật là buồn cười
Mua gì phải tiền mới được
Trẻ con mua cả cơ nghiệp
Chỉ vài chiếc lá trao nhau
Những ngày nắng lửa mưa dầu
Ấy là trời giận người lớn
Bao mùa lúa vàng quả chín
Trời nghĩ còn thương trẻ con
Ôi chao! Trẻ con, trẻ con
Những quả chuông vàng rung rẩy
Mỗi giọt máu hồng trong ấy
Có biết bao nhiêu thánh thần
Thôi đi cái đèn kéo quân
Những cảnh lặp đi lặp lại
Bé cười đẹp đẽ thoải mái
Bông hoa cũng ngẩn tò te
Cái đẹp chẳng cần phải khoe
“Cái đẹp sẽ cứu thế giới”
Trẻ con có mỗi một tội
Là do người lớn sinh ra
Người lớn sinh trẻ con ra
Vì thế họ được cứu chuộc
Với sự xanh tươi mặt đất
Và sự trong lành khí trời