Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Thi Hoàng » Nhịp sóng (1976)
Đăng bởi Cammy vào 10/05/2008 07:54
Men theo sông Hồng ngồn ngộn phù sa
Chiều trung du đẩy con tàu ngược dốc
Một dải đá dựng bên trời nắng hắt
Núi Hoàng Liên sừng sững đã kia rồi!
Đỉnh dẫu cao mà gần gũi không rời
Đi thoả sức, nhìn lên đà thấy núi
Hoàng Liên Sơn – hay một tấm thời đại
Đá nghiêng mình từng chặng đỡ ta lên
Rừng bồ đề toả bóng xuống thật êm
Lá xanh đặc gương mặt người lấp lánh
Cảm xúc đến như một nguồn điện mạnh
Ở trong dòng thác xiết nước âm vang
Cơn mưa mờ rơi khe khẽ mỏng mang
Vỏ mộc mạc cây đại ngàn lực lưỡng
Đôi chân đứng trên tiềm năng của quặng
Chừng có gì động nhẹ, sẽ bay lên
Apatit nâu, một sắc nâu bền
Lòng đất nước với thời gian nhuộm ngầu
Ân tình ấy cảm làm sao cho thấu
Ơi tâm hồn vường tược đất đai ơi!
Lên đèo cao uống ngụm gió lưng trời
Xuống thung lũng mà kề bên đá ẩm
Mây Ô quy hồ mọng như trái chín
Tay vin cành, hương quế đượm lòng tay
Cùng máy khoan tìm thêm ý thêm lời
Thơ bắt gặp những vỉa tầng mơ ước
Sang trang mới của một nền công nghiệp
Tương lai ta cấu tứ đã xong rồi.
Đường Kỷ Hà thêu trên vạt áo ai
Mầu chỉ thắm như tự lòng núi lớn
Miền đất hứa nắng dồn về bề bộn
Ong rung hoa bách hợp, phấn rơi vàng…