Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Cammy vào 10/05/2008 09:03

Những con đường trên mặt đất
Nhữn con đường trên đại dương
Những con đường trên không
Những con đường trong lòng ta

Đến những mùa xuân, đến những năm xa
Con đường qua gió mưa lầy lội
Qua những đêm đen khói bom mờ tối
Phải trong tim thắp một ngọn đèn

Ngang dọc đại dương những năm tháng chiến tranh
Biển đã mặn có máu người thèm mặn
Con người với con tàu vào trận
Cũng kiên cường dũng cảm như nhau…

Trời đã xanh hơn sắc biếc ban đầu
Đôi cánh lớn mở đường bay lục địa
Vòm trời chín một đinh ninh mới mẻ
Càng dịu mềm tươi đậm thiết tha hơn!

Tiếng sóng trong lay động tận trong hồn
Nhịp cầu mới đôi bờ thêm gắn bó
Lúa trăn trở chín trên đồng vàng rộ
Những đêm nằm thương nỗi đất gian truân

Những con đường đằng đẵng chuyên cần
Nay đã đến với niềm vui mong ngóng
Giọt nước mắt trào trên má nóng
Hơn hai mươi năm mới giắp mặt vợ chồng

Khi bàn chân đặt xuống thấy yên lòng
Con đường ấy dẫn lối đi tình nghĩa
Và vừng trán với chân trời như thế
Đã gặp nhau đã chấp nhận nhau rồi

Chân vịt con tàu sôi sục
Những bánh xe quay hối hả
Tiếng máy, tiếng đồng, tiếng lá
Nghe như chìm vào thịt da.

… Những con đường đi suốt cuộc đời ta
Những con đường làm thời gian trẻ lại
Bởi trăm con đường từ con đường thời đại
Con đường thiêng liêng - Đường Hồ Chí Minh.


Tháng 7 năm 1976