Bình yên là lúc bên anh
Ước ao sao cứ mỏng manh vô hình
Lẽ nào trong cõi ba sinh
Đời luôn tiếc nuối chút tình hai ta?
Tưởng như gần hoá lại xa
Lẽ nào gặp gỡ chỉ là ước ao?

2.5.2015 TH

 

Trang trong tổng số 50 trang (496 bình luận)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Chiếc Bóng Canh Tàn

Sông xanh dẫn lối tình yêu
Thuyền đưa chốn ái mang nhiều nhớ nhung
Mây trôi về nẻo tương phùng
Cho thôi sắc nhạt, lạnh lùng vành môi!

Giờ đây gió giạt, mây rời
Gửi sầu héo hắt một thời luyến xa
Hoàng hôn réo gọi hồn hoa
Mang niềm thổn thức, ngân nga vặn mình

Còn đâu dưới ánh lung linh
Thẹn thùng e ấp tóc xinh ai cài
Trâm yêu dắt cõi liêu trai
Ru hồn êm ả đỉnh đài trăng thơ!

Bồng bềnh trải cánh trong mơ
Dạt dào rung cảm tận bờ tâm tư
Chẳng bao giờ nghỉ tạ từ
Chẳng bao giờ phải đứt tơ ngỡ ngàng

Nào hay bến dọc, đò ngang
Nước dòng đưa đẩy lang thang bóng thuyền
Chim uyên nhỏ lệ sầu miên
Một đời day dứt mộng duyên lỡ làng

Đêm khuya sương đọng lá vàng
Âm u quyện khối, phũ phàng thời gian
Mới hay chiếc bóng canh tàn
Chuỗi xưa vũ lộng để ngàn vấn vương!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Nỗi Lòng Em, Anh Có Hiểu?

Lắm khi em muốn có đôi lời
Trao đổi cùng anh để nhẹ vơi
Nhưng cục đá trơ nằm áng cửa
Nên đành buồn bã bước lui thôi!

Em cảm anh lo, anh nhiệt tình
Đưa thuyền qua biển sóng điêu linh
Cố tay chèo chống trườn xa khỏi
Nhiều lúc quên đi khổ của mình…

Nhưng rồi chấn động dập tâm cang
Ghịt xé lòng em bởi phũ phàng
Lửa rực hung nô vùng chiến trận
Trùm lên suối thoảng bốc hơi thăng

Anh khô, anh đắng với anh cay
Xô trái tim em lăn lốc hoài
Bỏ mặc giọt sầu, tuôn lá đổ
Phong ba vũ lộng rít mang tai..!

Năm xưa lỡ nhịp khúc cung đàn
Mơ bóng, tưởng hình, vọng ánh trăng
Anh loé chút vàng nơi cõi mộng
Khiến lòng em nhẹ trổi lăn tăn

Vườn hoa đứng bóng, sợ hoàng hôn
Nhắm mắt đưa chân gởi mảnh hồn
Ngỡ cánh chim đơn trao mã thượng
Ngờ đâu nhạn lạc tối thâm sơn

Âm phong, vượn hú, dã hoang lâm
Từng phút, từng giây rợn rú gầm
Khuấy động không gian, rung tỉnh lặng
Đẩy lần em đến nẻo xa xăm!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Biết Phải Làm Sao

Ôi thôi! Thân phận một hồng nhan
Nẻo bước dừng chân gặp phũ phàng
Cứ ngỡ sông êm đưa bến mộng
Ai dè sóng lộng cuốn đò ngang!

Còn đâu ánh mắt quyện bờ môi
Một tấm lòng trao với mảnh đời
Kèm dấu mộc hồng trên giấy trắng
Từ nay đoạn hẳn cuộc chơi vơi

Trải mối yêu thương chuỗi tháng ngày
Tình giăng phủ ngợp bóng trời đây
Chắt chiu từng sợi dành đan áo
Để lúc đông về mặc ấm ai…

Nhưng người nỡ phụ tấc lòng tôi
Quậy nước sông xanh dậy sóng gờn
Đẩy chiếc thuyền êm rơi biển bạc
Cho ngàn vợn sóng ghịt từng cơn!

Năm tháng khổ đau kéo bóng sầu
Nỗi niềm, tan tác trải canh thâu
Bây giờ đã nát tình năm ấy
Chỉ có âm u một sắc màu

Con thơ ràng buộc khúc tình tan
Cả mối ưu tư khiến võ vàng
Chẳng đoạn đành tâm nhìn bướm thắm
Dật dờ, ảm đạm cánh thanh trăng

Biết phải làm sao? Hỡi đất trời!
Gửi hồn nơi chốn mộng xa xôi
Hay vùi thân mãi trong băng giá
Lặng lẽ thời gian nhỏ lệ đời!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Đà Lạt Mơ Tìm

Đà Lạt ngàn năm vẫn lặng lờ
Vầng dương hồng ửng trải muôn tơ
Long lanh cỏ lá gieo thành giác
Lãng đãng, mơ màng một sắc thơ!

Bốn phía xanh lơ đượm nét dồi
Dẫn hồn lữ khách tận chân đồi
Dạt dào, êm ả lay bầu biếc
Như cõi ngàn mơ chuyển đến rồi!

Cảm thấy tâm hồn phơi phới rộng
Bao niềm trăn trở thả tầng cao
Vói mây pha loãng vào cung thắm
Vơi bớt sầu ưu, chuỗi nghẹn ngào…

Tôi thấy phôi phai nỗi vọng ngàn
Một thời ghịt níu bước chân đàng
Dẫm lên sỏi đá rồi tang giới
Để tháng năm dài biến bóng ngoan

Lạnh lùng khép cửa, đóng oai nghi
Trầm mặc, chiều thu bởi tại vì
Một kiếp đoạ đày ôm giá rét
Mạch nguồn, lửa sống biến suy vi…

Hôm nay lồng lộng gió đồi thông
Kéo mộng năm xưa trở ngược dòng
Ánh thép rạng ngời vung biển bạc
Hoàng hôn bảng lảng loé trên sông

Dẫn đến nơi nầy để giải khuây
Và tìm chốn thẳm ảnh hồn bay
Năm xưa lạc mất vì phong vũ
Lặng lẽ chiều hôn duỗi cánh tay!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Nỗi Niềm Của Anh

Cần Thơ dầy áo tối đêm nay
Bởi khói băng về phủ đó đây
Góp lá thu buồn qua mấy độ
Nghe lòng xao xuyến, nghĩ về ai!

Chốn Bắc đêm nay chắc buốt nhiều
Có làm tê tái cánh cô liêu?
Muối rơi từng cụm lên hồn giá
Lạnh lắm không em? hỡi mộng chiều!

Anh biết ngoài kia, gió lạnh lùng
Đâu màng héo úa cánh hoa dung
Để bay trắng xoá trùm hiu quạnh
Bỏ mặc sầu đau rét tận cùng

Thao thức u hoài giữa bóng đêm
Em ngồi lặng lẽ ngắm vầng đen
Năm nào phượng đỏ, bao mơ mộng
Giờ lững lờ bay dưới ngọn đèn!

Đàn tranh khuya lắm, một mình ngân
Lảy khúc du dương vọng nắng hè
Nhớ thuở năm nào đâu ánh lệ
Chỉ bầu êm ả với trăng mê…

Tất cả hết rồi chuỗi mộng mơ
Đâu còn óng ả mảnh hồng tơ
Chút vàng lóng lánh em mong đợi
Cũng tận ngàn phương dõi mắt chờ

Em ơi! Da diết ngóng trời xanh
Nghĩa đá, tình thơ, kết mộng lành
Mà cánh phong sương còn ngập lối
Đường xa diệu vợi, nhịp hồn anh!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Điểm Hẹn Em Vẫn Chờ

Đêm nay quạnh quẽ, đoá hoa chờ
Ánh toả đưa về phả ý mơ
Nhưng mãi mịt mùng mang sắc lạ
Cho niềm héo hắt khép sầu lơ!

Khiến cánh hồng xuân mang nét úa
Dưới bầu cô tịch, ướp sương đau
Thoảng nghe vương vấn tình mây nước
Lạc lõng, chơ vơ nỗi dạt dào

Em ngồi lặng lẽ giọt lòng rơi
Một thoáng thu trôi hướng vọng trời
Sao chẳng đưa mây về hỡi gió
Để vần thơ thắm nhịp nhàng khơi

Bao ngày tiếp nối vẫn chờ ai
Thiếu mảnh tơ vàng lại lắc lay
Cuốn nghẹn âm thầm bên nẻo vắng
Không buồn trách bóng, chỉ khăn tay

Bởi hiểu tình anh tự thuở nào
Muôn ngàn điệp khúc lảy hồn dao
Chưa bao giờ kéo cuồng phong lộng
Chỉ có êm đềm, vạn ánh sao!

Anh cho nhiều lắm giọng êm hò
Những lúc canh tàn, củi rã tro
Ấm áp vô cùng, thôi lạnh lẽo
Dòng sông xuôi mái, một con đò

Giờ đêm lạc hẹn để em chờ
Tiếc lắm anh à những tối thơ
Nhưng sắc hồn trong còn mãi đó
Em về, mai đến, dẫu trăng trơ!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Nỗi Niềm Trong Giông Bão

Trong phòng em, anh nằm thao thức
Lá thu sầu từng phút rụng rơi
Lòng nghe buồn lắm em ơi
Đường anh sỏi đá, tả tơi nỗi niềm!

Ánh ửng sáng bên thềm tình ái
Nhưng ám mờ giăng trải mênh mông
Thuyền đang chờn chập trên dòng
Bủa vây bốn phía trập trùng sóng to

Ba năm qua, hồng tơ đã buộc
Lễ nói rồi thêm bước tròn duyên
Thế mà khắc khoải triền miên
Bệnh đau vàng vọt, bạc tiền trống không

Em vô tư, tình trong chờ đợi
Anh chim trời rủ rượi hồn bay
Hôm nào tình thắm men say
Giờ đây trăn trở tháng ngày chơi vơi!

Thầm lặng lẽ, không lời tâm sự
Sợ em lo, tư lự, bâng khuâng
Làm cho khuất bóng vầng trăng
Hoa xuân héo hắt rơi dần đêm đen

Bao kỷ niệm êm đềm hò hẹn
Những suy tư vun vén mộng đời
Lẽ nào gió lộng trùng khơi
Thuyền duyên tan tác để rồi vỡ tan…

Lửa năm xưa, bao lần nung thép
Chuỗi ngày nầy vẫn tiếp bùng lên
Lái thuyền vượt hướng về trên
Xa xa ánh toả bồng bềnh mây trôi!


Kỷ niệm năm xưa!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Cảm Thương

Mang khắc khoải héo gầy sương phụ
Chuỗi năm dài lá rủ, trăng tan
Từng đêm lặng lẽ mơ màng
Nhẹ trôi lờ lững, sắc vàng chìm sâu!

Niềm ảm đạm làm sao tả xiết
Khi đáy lòng tha thiết yêu đương
Vậy mà rơi cảnh đoạn trường
Trời ơi! bến lở, con đường lạc đi!

Đến bây giờ còn gì để nói
Mảnh cuộc đời phơi phới ngày xưa
Hết rồi sau chuyến đò đưa
Và khi tim hiểu, cũng vừa nát hương

Lạnh lẽo lắm, thu buồn quạnh quẽ
Dõi canh thâu, bóng xế, hoài ai
Vần thơ thả mộng trời bay
Mong đâu gió hỡi, lòng nầy khát khao..

Em chốn ấy héo sầu vọng tưởng
Tôi nơi nầy cũng vướng mờ đêm
Năm dài cũng nghẹn con tim
Dòng sông, thao thức, biết tìm nơi đâu!

Ôm theo thắt, hanh hao, vàng võ
Thả cô đơn, nhung nhớ ánh tàn
Đìu hiu ngắm áng mây ngàn
Thức thao, trăn trở, lang thang cánh hồn…

Duyên bèo giạt, hoàng hôn gặp gỡ
Như trở về cái thuở đầu xuân
Thời gian phôi nhạt bâng khuâng
Niềm thương, nỗi ái xoa dần vết đau!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Day Dứt

Thắm thoát thời gian mấy chục năm
Vầng trăng nửa khuyết tự bao lần
Đêm đêm gió rít như than thở
Kẻ ở, người đi, cảnh dở dang!

Anh đến làm chi để nhớ thương
Nụ hôn trao tặng giữa đêm trường
Khiến em nhớ mãi, hồn đau đáu
Xa vắng anh rồi, lệ với sương

Tháng năm vời vợi dõi trông hoài
Thăm thẳm mịt mờ cuối nẻo mây
Trên má dấu yêu còn đọng mãi
Để lòng lưu luyến bóng hình ai

Sao chẳng tìm em? Vậy hỡi anh!
Một lần rồi lẩn khuất vầng xanh
Cho tim buồn bã, mang vương vấn
Khắc khoải, âu sầu, giọt nhỏ canh!...

Thuở ấy em ơi! Đổi mới đời
Khiến tình hé nhuỵ chợt chơi vơi
Niềm thương, nỗi nhớ em ôm ấp
Lặn lội tìm anh để tỏ lời…

Đôi mình lặng lẽ nén hờn đau
Anh trở về quê, để lại sầu
Lận đận, thăng trầm trên biển sóng
Tan dần, phai nhạt, mất tình sâu…

Hà ơi! Năm tháng dưới hoàng hôn
Day dứt lòng anh ghịt níu hồn
Sao nỡ đoạn đành không trở lại
Trọn đời vĩnh biệt cánh hoa thơm!



Kỷ niệm ngày xưa!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Nỗi Niềm Dưới Đêm Đơn

Cảm thấy trong lòng như xót đau
Tình thơ, ý sống có làm sao?
Mà nay bảng lảng chiều thu nhạt
Lất phất đong đưa lá xạc xào!

Thủ thỉ tim tình ngân sóng nhịp
Biến thành hiu hắt lá me bay
Vắng nhau thoáng chốc nghe nhung nhớ
Sao lại giờ đây héo guộc gầy

Đêm đen thao thức nỗi chơi vơi
Khuất bóng chơ vơ lạc mối rồi
Tiếng ái, lời trao như thiết thạch
Hay cơn gió thoảng lướt vầng trôi

Đìu hiu, quạnh quẽ cuốn sầu lơ
Vọng nhớ dòng sông, chuỗi đợi chờ
Chỉ nhặt khô khan cành lá đổ
Nào đâu ý nhạc với tình mơ!

Vì sao tôi lại thấy yêu thương
Xa vắng mang buồn, quyện vấn vương
Mỗi độ thời gian qua lặng lẽ
Nặng niềm lưu luyến ngóng ngàn phương

Chợt thấy cô đơn quấn lạnh lùng
Bóng mờ bao phủ ánh hoàng hôn
Từng màn mây xám bay lờ lững
Án ánh trăng thanh, xéo mộng hồn

Phải chăng khắc đậm bóng hình ai
Để nặng tâm tư, vướng bận hoài
Thôi hãy thu mình về gió lặng
Cho đừng nhánh động với rung cây!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 50 trang (496 bình luận)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] ... ›Trang sau »Trang cuối