Bình yên là lúc bên anh
Ước ao sao cứ mỏng manh vô hình
Lẽ nào trong cõi ba sinh
Đời luôn tiếc nuối chút tình hai ta?
Tưởng như gần hoá lại xa
Lẽ nào gặp gỡ chỉ là ước ao?

2.5.2015 TH

 

Trang trong tổng số 50 trang (496 bình luận)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Chờ Anh Em Nhé!

Có lúc ửng hồng, em bẽn lẽn
Nhẹ nhàng khe khẽ tiếng ngân trong
Chừng nào…nối sợi tơ anh nhỉ ?
Để giấc mơ tiên đượm sắc nồng!

Lẳng lặng âm thầm quay hướng mặt
Nỗi niềm lay động khúc xa xăm
Rồi nhìn khoé mắt người yêu dấu
Thấy chút đong đưa giọt nước nằm

Em ơi! Bứt rứt phủ lên xanh
Thao thức, lăn mình dưới bóng canh
Những tối trở trăn, sầu mất ngủ
Làm sao sớm được hết mong manh

Có hiểu rằng tim quá đổi thương
Nào đâu muốn rã ánh tà dương
Muốn thuyền trôi mãi về vô định
Muốn bến tình ta khấp khểnh đường!

Nhưng tay còn trắng, với hanh hao
Mà sóng biển trùng mãi lắc chao
Một chiếc thuyền nan đôi cánh mỏng
Dễ rơi cuồng xoáy, dập vùi sâu

Năm tháng rồi đây, cuộc sống chung
Tình yêu thơ mộng cuốn vào khung
Phủ vây bốn phía ngàn cơn lửa
Sẽ đẩy tơ vàng đến cõi nung

Mong em hiểu được, đợi chờ anh
Cố bón, vun phân để tốt cành
Đủ sức treo mình xuôi nắng gió
Sẽ cùng hái trái, ngắm trăng thanh!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Người trong mộng

Em đã nghe rồi tình của anh
Cũng nhiều trăn trở cũng vòng quanh
Rất vui khi nhận bao trìu mến
Yêu một trái tim rất nhiệt thành.

Anh luôn trăn trở bởi vì em
Thành thật gửi trao những nỗi niềm
Sáng mãi mối tình dầu cách biệt
Ơi người trong mộng đợi từng đêm.

14.12.2015 TH

Cho tôi một chút ngẩn ngơ
Loay hoay một chút dại khờ để say

                      Thi Hoàng
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Tan Tác Hồn Trăng

Rồi cứ âm thầm vun vén đây
Lửa lòng thoáng bật gửi tầng mây
Lều thơ, cung ái thu về mối
Vạn lý xây thành một sáng say!

Nỗi nhớ đong đầy trải nắng sương
Sớm chiều tan tụ chuyển thành hương
Trông cây xanh mướt, no nhiều trái
Đầy đặn vuông tròn một nét thương

Chiều vắng chơ vơ, có chút buồn
Thu hình góc rạp lặng nghe chuông
Đèn kia chợt tắt, màn đen chụp
Một khắc tạm thời thả vấn vương

Sóng nước nhẹ nhàng xoải cánh bơi
Đường xa thao thức mảnh thuyền ơi
Bờ xanh, bến đậu đang chờ đó
Hãy cố vươn mình để đến nơi!

Em ngày bên ấy, vườn cô tịch
Tôi ở nơi nầy mãi động ngân
Chiếc bóng cầu ao ngang xóm nhỏ
Ánh vàng êm ả toả hồn trăng…

Ngờ đâu gió lộng kéo cuồng phong
Giông lớn đưa qua cuốn lốc vòng
Chẳng đắm thuyền đi trên biển dậy
Lại dìm đò nhỏ ở trên sông

Em nát cuộc đời, đẩy tối tăm
Tình tôi nuôi dưỡng biến thành không
Tim đau nức nở thiên thu hận
Nghẹn kiếp đoạ đày vỡ mộng trong!


Kỷ niệm mối tình đau!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Đừng Buồn Vì Xa Em Nhé

Anh ở nơi nầy vọng chốn xa
Rất nhiều giây phút nhớ người ta
Yêu đương nén lại vào trong dạ
Em có nghe lòng thấu hiểu qua

Hoàng hôn mỗi độ thấy mong chờ
Thị giác thả về cõi mộng mơ
Sơn thắm tô vào trang giấy vẽ
Ạ à cảnh sắc một hồn thơ

Em ngoài phương ấy cách đò sông
Có thấy nỗi niềm chẳng giá đông
Vui mượn không gian bầu ảo ảnh
Không sầu mờ mịt cảnh mây giông

Đừng vì vắng lặng với cô đơn
Buồn bã âm thầm để héo hon
Bởi cuộc dương trần nhiều khổ luỵ
Xa xăm cách trở mãi vuông tròn

Em ơi! Anh nhớ biết bao nhiêu
Nhé bạn tình chung vạn thắm yêu!....


Hoạ vui cùng em !

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Người Trong Mộng

Em đã nghe rồi tình của anh
Cũng nhiều trăn trở cũng vòng quanh
Rất vui khi nhận bao trìu mến
Yêu một trái tim rất nhiệt thành.

Anh luôn trăn trở bởi vì em
Thành thật gửi trao những nỗi niềm
Sáng mãi mối tình dầu cách biệt
Ơi người trong mộng đợi từng đêm.

14.12.2015 TH

Cho tôi một chút ngẩn ngơ
Loay hoay một chút dại khờ để yêu

Thi Hoàng

Đừng Buồn Vì Xa Em Nhé

Anh ở nơi nầy vọng chốn xa
Rất nhiều giây phút nhớ người ta
Yêu đương nén lại vào trong dạ
Em có nghe lòng thấu hiểu qua

Hoàng hôn mỗi độ thấy mong chờ
Thị giác thả về cõi mộng mơ
Sơn thắm tô vào trang giấy vẽ
Ạ à cảnh sắc một hồn thơ

Em ngoài phương ấy cách đò sông
Có thấy nỗi niềm chẳng giá đông
Vui mượn không gian bầu ảo ảnh
Không sầu mờ mịt cảnh mây giông

Đừng vì vắng lặng với cô đơn
Buồn bã âm thầm để héo hon
Bởi cuộc dương trần nhiều khổ luỵ
Xa xăm cách trở mãi vuông tròn

Em ơi! Anh nhớ biết bao nhiêu
Nhé bạn tình chung vạn thắm yêu!....


Hoạ vui cùng em !
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Đừng quên

Em chẳng khác xưa dẫu gió xoay chiều
Hương nồng tình thắm vẫn cứ dấu yêu
Như thuở trăng tròn xuân chưa bỡ ngỡ
Mặc kệ cuộc đời vòng cuốn đổi thay
Dẫu trời hôm nay mưa ngâu tháng bảy

Bể dâu nào rồi cũng thế mà thôi
Dòng sông xưa cứ lở rồi cứ bồi
Kỉ niệm cũ vẫn vương về trên mắt ướt
Ta đừng quên bao tháng ngày đầy ắp
Bão táp phong ba bên cạnh ngọt ngào

Bước chân nào đã có chút chênh chao
Dừng lại nhé để mình thêm vững chãi.

15.12.2015 TH

Cho tôi một chút ngẩn ngơ
Loay hoay một chút dại khờ để say

                      Thi Hoàng
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Một Cánh Chim Bay

Biển sóng gợn buồn nhịp trái tim
Mờ treo thăm thẳm cuối trùng dương
Trời kia thấp thoáng, dần trôi đến
Viễn xứ từ nay dõi bước đường!

Một dãy đen dài tận chốn tha
Cánh thuyền hướng thẳng cố lần ra
Từng cơn nhấp nhố lay gan ruột
Bỏ lại sau lưng xứ sở nhà

Gió thổi ngang tai tiếng vụt vù
Mơ màng năm tháng những chiều thu
Đìu hiu len lỏi vào mưa lạnh
Theo thắt hồn sương, cuốn mịt mù…

Thôi rồi! gởi lại mảnh tình quê
Phố chợ, con đường, chuỗi bước đi
Nụ thắm, môi hồng, trăng bến mộng
Dòng sông, đò nhỏ…chẳng còn chi!

Rồi đây dưới bóng hoàng hôn đổ
Khách lạ phương nầy nhỏ vấn vương
Khắc khoải, dạ sầu, đang lững thững
Niềm thương, nỗi nhớ vượt biên cương

Hay sắc, hào hoa choá ngợp đầy
Đẩy đời phiêu bạt đến gần đây
Chụp lên cho khuất bầu xưa cũ
Để nhạc, cung đàn thả gió mây…

Vì sao vườn sẵn lại không màng
Làm cánh lỡ làng vạn dặm tang
Phong vũ chập chùng, chim lữ thứ
Tìm vầng ánh tỏ nẻo xa xăm!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Đụt Mưa Bên Hè Phố

Cả tiếng qua rồi mưa nặng rơi
Từng cơn buốt tái cuốn chơi vơi
Giống như một phía màn đen chụp
Chiếc bóng thuyền nan sụp sóng đời!

Tí tách nhỏ dài bao vạn lệ
Phải chăng nức nở cảnh chênh chao
Thế sao cứ mãi reo hoài vậy
Để dãy xanh ngàn khuất lặn sâu

Chẳng biển nơi đây để dậy gờn
Chẳng ngàn cong lượn đẩy trôi hơn
Không u oán rít lời phong vũ
Và cũng không ma, ảnh chập chờn

Chỉ có con đường treo phố thị
Trập trùng lui tới ngựa xe đi
Dòng mơ óng mượt khi mưa tạnh
Sắc ánh đong đưa những diệu kỳ…!

Thế mà tất cả như mờ mất
Chuyển tối âm u quyện khúc hờn
Trơ trọi ngàn năm lên đảo vắng
Giữa bầu hoang tịch, lộng từng cơn

Biết phải làm gì để bước chân
Khỏi vùng tăm tối cõi thâm sơn
Về đêm thanh đãng vầng phơi ánh
Bỏ lại chơ vơ, lạnh lối mòn…

Ta thấy lòng ta dậy nỗi đau
Đủi đen, sẩm xám quấn quần lâu
Vẫn đeo bám víu hồn băng giá
Vạn kỷ buồn cho cái mảnh sầu!


Kỷ niệm một thời khốn khổ!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Đừng Quên

Em chẳng khác xưa dẫu gió xoay chiều
Hương nồng tình thắm vẫn cứ dấu yêu
Như thuở trăng tròn xuân chưa bỡ ngỡ
Mặc kệ cuộc đời vòng cuốn đổi thay
Dẫu trời hôm nay mưa ngâu tháng bảy

Bể dâu nào rồi cũng thế mà thôi
Dòng sông xưa cứ lở rồi cứ bồi
Kỉ niệm cũ vẫn vương về trên mắt ướt
Ta đừng quên bao tháng ngày đầy ắp
Bão táp phong ba bên cạnh ngọt ngào

Bước chân nào đã có chút chênh chao
Dừng lại nhé để mình thêm vững chãi.

15.12.2015 TH

Cho tôi một chút ngẩn ngơ
Loay hoay một chút dại khờ để yêu

Thi Hoàng

Hoạ giữ y từ cuối, tăng thêm bốn câu.

Niềm Thương Cảm

Vẫn nhớ mãi hôm ấy một buổi chiều
Em đượm buồn, pha nét thắm ngàn yêu
Sầu ảm đạm thật nhiều, khơi bỡ ngỡ
Nhìn cảnh đời vàng võ chẳng hề thay!

Nhận con số bốn, ba, thành ra bảy
Định mệnh tàn vẫn phải đón mà thôi
Ngắm dòng sông bên lỡ, một bên bồi
Xem mưa trút bày phơi bầu sẩm ướt

Tôi thương em, một tình thơ đầy ắp
Chịu mờ đau phủ khắp chuỗi nghẹn ngào
Khiến tâm lòng u uẩn, nhỏ chênh chao
Bước lư lắc, lao đao hề vững chãi

Sao nghe lòng vấn vương người đêm tối
Quả tim nầy nhức nhói, cuốn niềm thương
Phải đây là đôi cánh mảnh hồn sương
Nay gặp lại trên đường hoàng hôn đổ!


Hoạ vui cùng em!
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Nỗi Lòng Một Cánh Chim

Ửng đằng lố nhố dãy tầng cao
Đè tấm mờ đen sóng gợn vào
Mỗi phút thời gian, trôi ngược lại
Càng gần nhịp đập dậy lao xao!

Đây rồi! chốn hẹn xứ trời Âu
Cuốn lại từ nay mảnh nhuốm sầu
Để bước thang mây miền đất hứa
Hay vùng vương vấn, nhớ tình sâu

Hò hét rộ lên phủ sóng hờn
Nhịp theo nhô nhấp đẩy từng cơn
Ẵm bồng, hối hả, tay bưng xách
Nhẹ nhõm lênh đênh mặc sống còn

Vậy mà ảm đạm níu hồn tôi
Giữa cảnh rộn ràng, lượn ánh trơi
Lãng đãng, chập chờn nơi trí não
Niềm thương, nỗi nghẹn buộc tan trôi

Còn đâu phố chợ với đường đi
Bến nước, dòng sông, ánh nguyệt thề
Những tiếng ê a thời tuổi dại
Bao chiều kỷ niệm trải lê thê

Ánh mắt người thân đâu thấy nữa
Ngọt ngào gần gũi tiếng quê hương
Tình yêu đang độ mùa hoa nở…
Tất cả nầy đây…..vỡ đoạn trường!

Biết đến bao giờ chim trở lại
Khung trời yêu dấu của hồn say
Hoặc phơi cánh gãy bầu sương lạnh
Uất hận ngàn năm chuỗi đoạ đày!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 50 trang (496 bình luận)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] ... ›Trang sau »Trang cuối