Tôi nhớ nàng từng nói
Nàng rất thích cơn mưa
Nhưng mưa rơi ước áo
Thêm lạnh lẽo thích gì?
Hôm nay, ngày mai táng
Lòng tôi rõ rất yêu
Nhưng âm dương trắc trở
Lòng ngậm ngùi thẩn thơ...
Cầm di ảnh trên tay
Hoài niệm bao tháng ngày
Nhịp chân bước lung lay
Một gã say kỉ niệm
Bỗng cơn mưa ùa tới
Từng nhịp đập chơ vơ
Cố níu những mộng mơ
Mắt ước đẫm bao giờ!
Hàng lớp người lướt qua
Chẳng một ai biết cả
Chỉ riêng mình tôi hiểu
Lệ hoà mưa rất nhiều
Chợt nhớ lời nàng nói
Nàng rất thích cơn mưa
Lòng tôi vang nhứt nhói
Nàng đầy sự dối lừa?
Nàng dấu tôi tất cả
Tủi nhục và yếu mềm
Nàng thà giữ riêng lại
Hoà trộn vào giọt mưa?
Mưa rửa trôi hết thảy
Giọt lệ vừa tuông ra
Nên không một ai biết
Nàng đã khóc thế nào
Nàng yêu mưa vì thế?
Ôi! Nàng thật xấu xa
Vì dấu tôi tất cả
Cứ vậy giữ riêng mình
Rốt cuộc nàng đã phải
Kìm nén những thứ gì
Giờ biết rặn hỏi ai
Nếu biết, làm được chi?
Chỉ vạn lần cầu nguyện
Rồi nàng sẽ yên vui
Với một kiếp sống mới
Thương nàng lắm! Nàng ơi!
Người đi giữa trời mưa, dẫu có rơi lệ, cũng không ai nhận ra. Giọt lệ vừa tuông ra vốn đã liền hoà vào giọt mưa..