Trần gian, một kiếp người ta
Vui, sầu lận đận buông ba
Nay được, mai mất, trước sau được gì?
Biết bao kẻ cứ răng sống là khổ
Thế sao nhắc chết lại tím mặt mài?
Lòng người bất định muôn thứ ải
Ải đấu tranh, nhiệt quyết với hơn thua
Đọc châm ngôn thấm tỉ tê từng mạch máu
Lúc mệt mỏi rồi lại qua ải an thân
Không đấu tranh vương vấn sợi bụi trần
Ta chỉ định tâm ta là đủ.
Muôn thứ ải đời bày ra trước mặt
Mở mắt ra rồi chọn cho riêng mình
Khi thấy mệt chọn an tâm mà sống
Thấy chán rồi lại nhiệt quyết hơn thua.
Một buổi sáng Chủ Nhật, đầu óc trống rỗng.