Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: khóc mẹ (2) hối hận (1)

Đăng bởi Thanh Trắc Nguyễn Văn vào 17/10/2022 03:40, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 12/11/2022 15:35

Cũng từ ngày ấy con khóc vùi trước cỏ
Trước mộ bia đất lạnh, hương tàn
Ngày mẹ mất là những ngày trốn học
Con bỏ nhà theo lũ bạn đi hoang.

Con đâu biết dưới mái tranh nghèo cũ nát
Mẹ thương con, chịu vất vả tháng ngày
Bát cơm trắng mẹ sớt dành cá thịt
Con ăn thường nào nếm được đắng cay.

Giờ lạc lõng giữa đường đời xuôi ngược
Con lao đao khi đã mất mẹ rồi
Hạt muối mặn mới hay còn vị chát
Bát cơm người là nước mắt đầy vơi.

Con ăn năn xin lạy quỳ trước mộ
Lệ muộn màng xin được rưới cỏ tươi
Lời mẹ dạy vọng vang từ cõi nhớ:
Dẫu bơ vơ…
Cũng phải sống
Để thành người…


1996

Bài thơ viết từ tâm sự của một người bạn đồng hành trên một chuyến xe đò về Miền Tây.

Nguồn: Báo Áo trắng, số 82, 1997