(Viết từ lời tâm sự của một người bạn sắp mất)

Ta ru ta ngủ
Đợi cơn mưa hè
Sân trường phượng lửa
Não nùng tiếng ve.

Ta ru ta ngủ
Tiễn một mùa thu
Thiên đường lạc hướng
Vực tối sương mù.

Ta ru ta ngủ
Lánh xa đời thường
Giảng rao đạo lý
Toàn lũ vô lương.

Ta ru ta ngủ
Bớt dối gian nhiều
Yêu lời ta ghét
Ghét lời ta yêu.

Ta ru ta ngủ
Nhoè nhẹt bình minh
Ngoài kia bão giá
Đâu nắng thanh bình?

Ta ru ta ngủ
Giữa đời phù hoa
Bạn bè chạm mặt
Kẻ lạ người xa.

Ta ru ta ngủ
Bỏ chốn bụi trần
Một bầy nhãi nhép
Nhạo báng nghĩa nhân.

Ta ru ta ngủ
Lệ ứa hoàng hôn
Đồng lương bạc bẽo
Thuế phí dập dồn.

Ta ru ta ngủ
Cuối một chiều đông
Nhặt lên viên sỏi
Thấy mây phiêu bồng.

Ta ru ta ngủ
Đợi ngày xuân sang
Ngoài sân chợt rụng
Một cánh mai vàng.


2010

Bài thơ viết từ lời tâm sự của một người bạn thân là nhà giáo sắp mất trong năm 2010. Còn lời nào cay đắng hơn lời của người sắp phải di xa:
Ta ru ta ngủ
Lánh xa đời thường
Giảng rao đạo lý
Toàn lũ vô lương.

Ta ru ta ngủ
Bớt dối gian nhiều
Yêu lời ta ghét
Ghét lời ta yêu
Nguồn: Giọt lệ trăng, NXB Văn nghệ, 2010