Xin gởi lại nỗi buồn của gió
Ta ra đi nghe lá rơi đầy
Giảng đường ấy ai ngồi để khóc
Ngước nhìn trời mây trắng vừa bay.

Xin gởi lại những chiều quán nhỏ
Giọt cà phê đắng nghét nụ cười
Đời sinh viên bao ngày rỗng túi
Trang báo nhàu nát tiếng mưa rơi.

Xin gởi lại con đường cơm áo
Bước gia sư rệu rã chân trần
Vị nước mắt cay xè miếng bánh
Nhớ quê nghèo nghèn nghẹn bâng khuâng.

Xin gởi lại mảnh trăng hiu hắt
Dãy lầu xa hun hút tối mù
Đêm ký túc chăn màn chợt thức
Ngoảnh mặt nhìn chỉ thấy ưu tư.

Xin gởi lại nụ tình mới chớm
Hoá hư vô bởi quá dại khờ
Nửa trái ngọt bỗng thành vị đắng
Em bây giờ hay ở trong mơ?

Xin gởi lại tháng ngày đại học
Ta ra đi xa biệt mái trường
Hành trang đó trái tim lửa đỏ
Nẻo đường đời mù mịt khói sương.


1997

Bài thơ viết tặng cho một bạn sinh viên (là học sinh cũ của tôi) phải ra trường sớm vì không có tiền đóng học phí.

Nguồn:
1. Báo Áo trắng, số 103, 1999
2. Tạp chí Văn nghệ trẻ Tiền Giang, số 39, tháng 9-2011
3. Tạp chí Thất Sơn, số 183, tháng 7-2013
4. Tạp chí Giáo dục và Thời đại, số 281, ngày 24-11-2014