Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Thanh Thảo » Những người đi tới biển (1977) » Chương 2: Nguồn sông hát
Đăng bởi Jarni vào 17/10/2009 21:48
Chiến khu này chúng con là của mẹ
Ở đây lời cuối cùng mẹ báo trước hừng đông
Đêm con ghé nhà mẹ vùi củ khoai kêu thằng Út
Liếp cửa gầy lạnh run lập cập
Đến bao giờ đời mẹ mới thong dong
Đêm ấy bên bếp lửa con kể mẹ nghe lời Bác Hồ vẫn nhắc
Về ước ao tột bậc của Người
Sao cho dân mình ai cũng có cơm ăn áo mặc
Ai cũng được học hành được rộng rãi niềm vui
Và phút chốc túp lều bừng ấm lại
Mẹ cời than đưa củ khoai cho con
Rồi chép miệng: ước trời cho mẹ sống
Ngày giặc tan tụi bay về thăm nhà khỏi lặn lội đêm hôm
Phải thương lắm mới đi làm cách mạng
Phải thương nhiều hơn mới giữ nổi lòng tin
Nhưng phải thương đến tận cùng đớn đau mới làm người Mẹ
Bao nếp nhăn trên vầng trán dõi nhìn
Những mạch nước chảy ngầm qua năm tháng
Mắt con tìm chỉ gặp suối gặp sông
Khi sóng lớn chỉ biết là sóng lớn
Lúc mặt nước yên chỉ thấy vẻ yên bình
Con quý một chồi non mẹ dưỡng hết cánh rừng
Nhà nghèo chật những chổi cùn rế rách
Mẹ vun vén xếp chung cùng tinh chất
Chẳng bao giờ mẹ để hạt cơm rơi
Không một hạt cơm vô ích ở trên đời
Chính mẹ đẻ anh hùng và truyền thuyết
Từ túp lều lợp lá tranh
Cắt cuống nhau bằng lưỡi liềm
Bàn chân thô quanh năm bùn lấm
Chưa một lần ướm qua sử sách
Tập con bước vịn vào ca dao tục ngữ
Dù uống nước đau lòng vẫn nhớ nguồn
Thương từ cái kiến con ong
Tím ruột bầm gan thù bọn ác
Dân tộc tôi khi đứng dậy làm người
Là đứng theo dáng mẹ
“Đòn gánh tre chín rạn hai vai”
Mùa hạ gió Lào quăng quật
Mùa đông sắt se gió bấc
Dân tộc tôi khi đứng dậy làm người
Mồ hôi vã một trời sao trên đất
Trời sao lặn hoá thành muôn mạch nước
Chảy âm thầm chảy dọc thời gian.