Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Thanh Thảo
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/12/2014 00:20
Tặng Đồng, Chương và các bạn
Đâu phải bánh mì sữa bơ
Là thực đơn thời sinh viên sơ tán
Ta nhai ngô-răng-ngựa đến trẹo hàm
Ta làm quen cảm-giác-đói-thường-xuyên
Đèn thiếu dầu thì đốt thêm đống lửa
Mái nhà tranh rùng mình cơn gió núi
Bạn bè nào khuya khoắt đến cùng ta
Những câu thơ Nga những câu thơ Nga
Nghe văng vẳng tiếng chuông xe ngựa
Hoa tuyết bay lặng trắng những mái nhà
“Tôi nhớ mãi một phút giây huyền diệu”
Nơi phố nghèo em thoáng hiện rồi xa
Và cánh buồm khát khao, đơn độc
Sống trẻ chết trẻ như những nhà thơ Nga
Ôi may mắn đau buồn cho nhà thơ lớn tuổi
Lỡ sống rồi, xin đừng lỡ bài ca
“Buồm không tìm bình yên hạnh phúc
Nhưng hạnh phúc, buồm không tránh xa”
Cánh buồm ơi, nếu đúng là hạnh phúc
Đổi cả yên bình, tôi chấp nhận phong ba
“Tiếng đàn ghi-ta
Trăng và bùn”
Ta rung toàn thân bạch dương trong bão
Lạnh cứng người vẫn nhào xuống suối Đôi
Ta hồn nhiên lăn lóc như núi đồi
Bất chợt sáng nụ cười hoa sim tím
Lẽ nào phải đổi một chút mộng mơ một chút sai lầm thuở hai mươi mười tám
Lấy những gian nan vật vã suốt cuộc đời
Những câu thơ Nga những câu thơ Nga
Bây giờ bạn ở đâu
Đường bóng từng làm hoảng hồn các nhà văn và tiến sĩ
Niềm say mê đùa giỡn trước khung thành
Chúng ta dại khờ chúng ta tinh nhanh
Không ngờ được quả bóng này đã mất
“Như một kẻ nguyện cầu thân đỏ rực
Hoàng hôn loan báo trước một tin lành”
Chính Puskin, Lecmantốp, Êxenhin
Đã khuyến khích tôi thành nhà thơ
Ngay từ lúc tôi thường trốn học
Cảm ơn các thầy các cô khoa văn trường Tổng hợp
Dẫu chưa bao giờ tôi là học sinh ngoan
Cảm ơn những cánh rừng Việt Bắc
Cho tôi thử sức bao lần trước khi vượt Trường Sơn
Nhưng có lẽ suốt đời tôi nhớ mãi
Những câu thơ Nga những câu thơ Nga
Nồng nhiệt cô đơn lạ lùng kiêu hãnh
Bạn bè nào khuya khoắt đến cùng ta.