Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Thanh Thảo » Trường ca chân đất (2012)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/12/2014 00:28
“buồn trông chân mây xa vời”
(lời một bài hát)
chiều chiều lại nhớ chiều chiều
ra ngõ mà trông
xắt bí nấu canh
chiều chiều én liệng truông mây
thở vắn than dài
nhớ người áo vải thương ai
khăn điều vắt vai
nhớ kẻ qua truông nhớ đầy quang gánh
nhớ sau đỉnh núi vầng dương mỏi mòn
nhớ mặt trăng tròn mọc cuối biển Đông
buồn trông chân mây xa vời
buồn trông chân mây không người
buồn trông không tôi nơi chân trời
buồn trông giấc mơ buồn trông ký ức
những đường biên ẩn dật
những thèm khát vô hình
có những đêm
chân mây bước dài bước ngắn
chân trời lẳng lặng
cứ như phía sau ai đó đang nhìn
một bức màn một cái tên
gọi những con chuồn chuồn bay thấp
tôi lớn lên còi cọc
xác xơ như cỏ sau trận bóng
đứng tủi thân một góc khán đài
bao giờ cỏ mọc sau mưa?
buồn trông chân mây xa vời
buồn trông thơ bay không lời
buồn trông đổi thay
buồn trông không thay đổi
những rau ranh ốc rạ
chim cho ớt cay cây cho men lá
biển cho cá núi cho đá
nỗi niềm
núp sau vườn nhà một gã săn chim
rình chú chích bông rình em se sẻ
rình lão bà chim “bớ thằng chăn vịt”
từng phát đạn lặng lẽ
chết chóc và sụp đổ
buồn trông chân mây xa vời
buồn trông ai như chim trời
bay không thoát tầm ngắm
bay không về tới biển
bớ thằng chăn vịt!
gọi tôi ư
chăn vịt chạy đồng
ngó mênh mông
chiều chiều trơ gốc rạ
gió như trẻ thơ nghịch tóc mình
nhớ như in từng con cua cái ốc
thài lài rau sam rau mác
mẹ ơi xắt bí sau nhà
khi con cúi đầu thì mẹ đã đi xa
một tiếng chim chiều sâu hút
buồn trông mẹ ta khuất bóng
buồn trông hoàng hôn tím sẫm
từng cánh mây giong buồm chầm chậm
về đâu
góc vườn cây khế trổ hoa
người đi đâu mãi biết là đi đâu
con ra ngõ trước con vào vườn sau
ngó cây vú sữa lâu lâu mẹ về
buồn trông chân mây xa vời
sang thu ngồi đan nắng hè
lùm tre ngủ trưa ve vừa ngơi tiếng
cái xa hiển hiện cái gần tan biến
buồn trông mình nắm tay mình
xin cho ai dù chỉ một lần
ngó xa xăm chân mây mờ mịt
không thấy gì mà như thấy hết
phía sau chân mây
buồn trông
buồn trông