Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Thanh Thảo » Trường ca chân đất (2012)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/12/2014 00:27
“Con cò mầy đứng một chân”
(có thể là ca dao)
thường thì cò đứng hai chân
nhưng dẫu đứng ba chân
kiếm cái ăn mỗi ngày mỗi khó
thôi thì
cò đứng một chân
tiết kiệm năng lượng
đầu vào ít
đầu ra ít
lặn lội chi thêm tội
thêm tội thì lặn lội
sinh phải đứa con tật nguyền
nào biết da cam hay da quýt
đau đến nỗi chỉ một con mắt khóc
nước mắt dòng dòng thành một chân cò
người ta nói đó là chân ảo
nước mắt bây giờ là ảo
rất ít người thấy được
cõng mẹ đi chơi
mẹ nhẹ đến nỗi không biết còn hay mất
qua chỗ lội
thấy từng bầy quỉ ma
không đánh rơi mẹ dù mẹ rất nhẹ
không đánh mất mình dù mình chẳng còn gì để mất
à ơi
gặp con cò bên thác Bản Giốc
đứng một chân bán hàng Tàu
ngước nhìn dãy núi đá trước mặt
đỉnh núi giờ đã mất
cột mốc dời xuống tận chân núi
dãy núi giờ đã ảo
như nước mắt
chỉ còn hàng Tàu bò
nhơm nhếch
chỉ còn một chân cò
rũ riệt
bao giờ cò đứng hai chân
bay thẳng lên đỉnh núi mình
chớp trắng?
bao giờ cò tự do lả la khắp phần đất phần núi mình
giờ mất trắng?
bây giờ cò đứng mười chân
ruộng mình cứ mất
đất mình chẳng còn
đành một chân run run cánh đồng thoi thóp
co thắt từng ngày như miếng da lừa
những ngày mưa
thấp thoáng bóng cò ngoài ruộng
bụng lép
thóc lép
nỉ non cũng bằng thừa
thôi thì đứng thẳng dưới mưa
như một bông lúa vổng
thôi thì trắng muốt toàn thân
như ước vọng
mẹ cha để lại cho con
chỉ một màu trắng ấy
chân cò nâng lên trắng muốt lời nguyền
nước có đục lấy thân mình mà rửa