Tặng B.H.

Réo rắt tiếng tơ đồng
Nhẹ chuyển lớp sương đông
Mơ màng nghe đàn gẩy
Nữ khách khóc bên sông!

      Vì đông năm trước
      Cùng bạn hoạ đàn,
      Tình khách miên man
      Trên thuyền mặt nước…

      Dòng sông nặng...
      Nước buồn trôi,
      Khách lặng ngồi.

      Trên bờ vắng...
      Nhưng khách,
      bỗng buồn!
      Dòng lệ
      lại tuôn!

      Vì:
      Đàn
      Câm
      Tiếng!


[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]