Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Thanh Tịnh
Đăng bởi ltvannhi vào 24/10/2012 15:26
Sóng lụa đưa thuyền đỗ bến mơ,
Trời dồn nẻo khuất khách bơ vơ.
Thuyền trôi muôn bến tình quay lái,
Khách vọng chờ xa một bến bờ.
Miệt mài thuyền chảy nối mênh mông
Rủ nắng thu tơ dính cạnh lòng.
Khách lặng quay nhìn muôn bến khuất
Tiếc thầm như gió quyện trời không?
Thuyền trôi không bến, tiếng không vang,
Đời chảy quen sông đỡ lạ ngàn.
Nhưng một chiều thu thuyền bỗng đỗ
Bên bờ sông trắng gió lan man.
Khách ghé nhưng lòng chẳng ghé theo
Buồn vương trong bước nước sông reo.
Chiều đưa tiếng gọi giang hồ vẳng
Khách trở về sông lặng thả chèo.