Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Trường Phi Bảo vào 28/05/2009 23:00

Người con trai trẻ măng
mặc đồng phục TNXP về thành phố
cô công nhân bé nhỏ
mang sắc áo của mình đi bên cạnh
người yêu

hình như ai cũng nhìn theo
cái sắc biển và sắc rừng xanh ấy
tự dưng ai cũng thấy
bâng khuâng…
có thể cô công nhân chưa một lần lên rừng
và anh TNXP chưa lần vào nhà máy
có thể người con gái chỉ quen
ánh lửa hàn nhấp nháy
chưa hình dung khốc liệt lửa chiến trường
cái khoảng cách giữa biển và rừng
ngỡ hãy còn xa lắm…
nhưng khi hai người đi bên nhau giữa nắng
thì biển đã gặp rừng
cái màu áo TNXP
như một khoảng rừng xanh giữa phố

một khoảng rừng biết thở
một khoảng rừng biết yêu
anh mang sắc rừng theo anh
bao nắng sớm mưa chiều
rừng đã chở che anh trong sắc lá
giờ cảm giác màu xanh biển cả
đang dịu dàng vỗ sóng vào anh
người con gái ngắm những vết sờn trên
chiếc áo rừng xanh
bằng ánh mắt thăm thẳm êm đềm của biển
người thành phố chẳng cần tìm kiếm
một khoảng rừng và biển đâu đây
khi đôi tình nhân tay trong tay
bóng mát đã rợp mây thành phố
mai lên biên giới trái tim anh dào dạt
một vùng biển nhỏ
và em hướng về khoảng rừng rực lửa
phía tây nam…
đôi lứa yêu nhau lòng tự nhủ thầm
bất chấp thời gian bất chấp không gian
họ luôn có nhau trên hai mặt trận
dù trong ánh lửa hàn hay chớp đạn
cái màu rừng và biển vẫn xanh tươi
đọt lá cùng mạch nước mãi sinh sôi
như tình yêu của những người tuổi trẻ…


(1977)

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]