Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Thanh Nguyên » Hát thơ (2007)
Đăng bởi Trường Phi Bảo vào 27/05/2009 23:02
I
Lúc thất vọng cuộc sống lúc giận con giận chồng tôi ngồi buồn tủi thân muốn khóc… tự an ủi bằng cách nghĩ về quãng đời đẹp nhất – còn gì hơn ấu thơ… Có anh tôi cùng nhảy lò cò, trèo cây trứng cá hái quả tôi ăn anh té gãy tay thành cán vá… anh nho nhả hiền lành tôi đòi gì cũng nhường cho cả, yêu văn nghệ tài hoa anh tự học đàn đặt nhạc tôi ca… Như mọi người tôi luyến tiếc tuổi thơ, như mọi người tôi phải thành người lớn. Anh em cách không xa mà khác chi hàng xóm, riêng gánh những gia đình nhỏ bé nặng trên vai… Mỗi năm đám giỗ đôi ngày, quây quần giữa cháu con giữa em rễ chị dâu, hai anh em chỉ nhìn nhau mà nhớ… tôi nhớ tuổi thơ tôi có anh vui quá, còn anh thì anh nhớ gì tôi?
II
Đứa em chồng vắn số qua đời ở tuổi bốn mươi. Bốn mươi năm không vợ con không bạn bè sống nương nhờ anh chị. Cố chống chọi cơn bệnh ngặt nghèo rồi mỏi mòn yên nghỉ cùng lúc tàn mùa xuân… Tôi lặng theo tiếng khóc anh em ruột thịt nhà chồng níu kéo ngẩn ngơ trước giờ hoả táng… Những đứa trẻ ấy hẳn ngày xưa xưa lắm đâu hình dung sẽ có phút giây này – là khi tất cả cùng thảng thốt đưa tay nhưng một trong họ lại chối từ, bất động…
III
Với cuộc đời với người yêu ta làm thơ dâng tặng, với mẹ cha ta viết như nuối tiếc chỗ cậy trông, với thủ túc biết ta viết gì không? rằng xin lỗi - chúng mình đều có lỗi...