Gặp bạn chiều mưa nơi quán bạn
Chung bàn đối mặt - giọt mưa xiên
Sợ pha lê vỡ theo khoảng lặng
Bạn vô tình (hay cố ý ?) huyên thuyên

Ta từng có một thời để nhớ
Sáng lắm vầng trăng chốn bạt ngàn
Ở đó tình yêu thơm cỏ dại
Gió vô tình (hay cố ý ?) bay ngang…

Ở đó rừng giăng sương nối núi
Bếp lửa cơi bùng ấm suốt đêm
Ở đó thơ tình không giấy viết
Thuộc lòng từng chữ dễ dầu quên

Quán bạn tiếc không là ở đó
Mưa chiều không đủ níu chân nhau
Sực tỉnh cho dù chưa quá chén
Chiều mưa vừa đủ lạnh câu chào

Uớc ta trẻ lại được, thì…
Anh làm Vô Kỵ bút chì cầm tay
Tình theo năm tháng còn phai
Huống hồ giữ đậm nét mày Triệu Minh


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]