Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Thanh Nguyên » Hát thơ (2007)
Đăng bởi Trường Phi Bảo vào 28/05/2009 05:25
Hiểu dùm nhé, nếu bỗng dưng em khóc
Khi về đây, chốn cũ lại ngỡ ngàng
Làm sao dấu ngấn nước nhoè trong mắt
Nhớ một thời leng cuốc khai hoang...
Hiểu dùm nhé, nếu bỗng dưng em hát
Dưới vòm cây khuynh diệp chạy song hàng
Nơi lán cũ có những đồng đội mới
Rẫy bắp xanh thay cỏ dại úa vàng...
Xưa em đến, sau lưng là thành phố
Trước mặt là mây là gió là rừng
Là im lặng của bạt ngàn trảng cỏ
Như thể nơi này biền biệt mùa xuân...
Và gian khổ, không chối là gian khổ
Cợt cười trên đuôi tóc cháy hoe vàng
Ai dám nói trong những ngày tháng đó
Chẳng ít nhiều ngần ngại phân vân...
Và đồng đội, rất gần là đồng đội
Có đâu ngờ mới hôm trước chưa quen
Thau cơm đủ chia đều nhau cơn đói
Bàn tay nào đỡ lấy cán leng em...
Kỷ niệm biết bao lần về gõ cửa
Dăm bạn xưa gặp giữa phố đông người
Cùng trăn trở và cùng thương nhớ
Bếp lửa rừng những tối thiếu trăng soi...
Tim em lắm lúc đập bằng nhịp cuốc
Để nhanh tay hơn trong việc hàng ngày
Xin khó nhọc để làm người chân chính
Như bao bạn bè hôm qua, hôm nay...
Chuyện cổ tích về những vòm khuynh diệp
Phải đó là cổ tích của em không?
Khi em đã có một thời rất đẹp
Dang đôi tay ôm cuộc sống vào lòng...
Tìm chưa thấy khoảng trời nào biêng biếc
Hơn khoảng trời trên sắc áo xung phong