23.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi demmuadong vào 04/07/2008 19:36, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 04/07/2008 20:52

1 - Cát trắng và hàng dương
Đất chuyền từ kỷ nào dâng cho ta một bờ cát trắng
Mênh mông xa, ngút mênh mông xa
Đừng em nhé, trông bờ phẳng lặng
Cát chẳng trắng đâu, cát mang sắc phù sa

Đường xa vậy mà anh về sao nhi?
Cát mênh mông anh sống những nơi nào?
Hàng dương đúng như dáng người thủ thi
Hai mươi năm nói hết được sao!
Từng cồn cát đua nhau ra bể
Màu bể xanh, màu cát trắng trong
Bể dữ dội, cát thì lặng lẽ
Dưới gốc dương, hầm ở của anh

Dưới gốc dương những hạt cát long lanh
Rơi xuống sổ tay người bí thư chi bộ
Rơi lên túi treo chứa đầy chất nổ
Cát long lanh như ánh mắt đợi chờ
Ôi quê hương là đôi mắt ngây thơ
Hay đôi lưng trần mang đầy nắng biển
Mùa lá dương khô nhớ mùi cá về trên bến...

Đất chuyển từ kỷ nào giăng cho ta một bờ cát trắng
Tổ quốc giao cho ta một làng cát để tiến công
Chân nóng bỏng dặm cát hè trưa nắng
Bão lòng ta là gió những hàng dương

2 - Sóng vò gió
Ai nghiêng biền, biển trào cơn sóng
Ai khuấy trời, trời động cơn dông
Sóng ì ầm vỗ vào lòng ta vô tận
Gió nào da thịt bằng cơn gió quê hương
Cứ đứng thẳng vậy mà nhìn, em bé
Sóng cồn cào và bờ thật là xa
Trời thì rét mà gió heo ngọt nhẹ
Đủ tím môi và đủ tím làn da

Cứ đứng dậy mà nhìn, em bé
Sông mênh mông, đồn giặc ken dày
Tiếng gió rít - tiếng đạn bầy đang xé
Tiếng sóng xô - tiếng bom dội bờ cây

Anh đứng nơi nào ơi anh dũng sĩ
Tàu giặc chìm hoen rỉ bập bềnh xô
Anh đứng nơi nao, ơi anh dũng sĩ
Cả bốn mùa xác giặc cứ tấp vô

Sóng rất đẹp và gió thì rất mát
Bụi nước bay mờ ảo một làn sương
Mặt sóng đẹp - gương mặt anh những ngày ngâm nước
Gió đẩy giùm anh chất nổ qua sông

Sóng rất đẹp và gió thì rất mát
Ngôi sao mai trên sóng lượn thức canh
Tầm súng ngắm là tầm xa con sóng
Gió quê làng qua nòng súng thoảng hương chanh

Ôi cơn sóng dựng lên rồi cơn sóng
Gió ù ù - một trận bão không tên
Cơn sóng trắng - màu cát vào trận đánh
Bão không từ biển đông vào, bão từ sóng gió quê hương

3 - Lòng người và trận đánh
Giặc đo không gian và thời gian bằng điện tử
Tốc độ bay, tốc độ siêu âm
Chúng nhận mặt người qua mùi hồ của đồng đô-la rớm đỏ
Và đo lòng người bằng viên đạn cực nhanh

Ôi Việt Nam, một góc Việt Nam cũng là cả Việt Nam trong đó
Lòng mẹ ta, trong nớ, vẫn thương ta
Mấy ngọn khoai che thương binh mưa gió
Như Trường Sơn cây lá bao la.

Một căn buồng phong phanh cây tranh xứ biền
Hoá thành vùng giải phóng giữa rào gai
Lách tàu giặc đêm đưa thư vượt bến
Xuồng chị dìm, xuồng mẹ giấu ai hay?

Lòng người vậy đã hoá thành trận đánh
Bên giặc là thù, bên mến là ta
Canh giữ đất mẹ hoá thành khẩu súng
Xe dịch vào, tay trắng cũng xông ra

Từ lòng người anh lao vào trận đánh
Lòng người cho anh trận địa bên sông
Lòng người cho anh sức nhìn thần thánh
Pháo tầm xa nã đạn đốt kho xăng

Mẹ chúng nói gì với con, mẹ cười ha hả
(Cái cười xứ biển quá hồn nhiên)
- Sau trận đánh giặc lùng khắp ngả
Điện tử, siêu âm không tìm ra con mẹ ngồi bên.

4  - Ngày qua và hôm nay
Dáng hình ai vậy trong sương sớm
Để nhớ cho ta cứ nhớ hoài
Lưng thon thả, đôi tay sóng lượn
Đưa thuyền đi, bờ rộng sông dài. . .

Em gắp cho anh một chén đầy cua biển
Giữa mùa vui cua cung đỏ mặt người
Cái năm ấy mẹ cứ ngồi kể chuyện
Có phải người già hay kề chuyện xa xôi

Cát có vùi nhưng sóng thì giật lại
Một khoang tàu, một ống khói, một xà lan
Em cứ dẫn anh đi trên bờ nóng hổi
Ai về đây chẳng dẫm xác xe tăng!

Anh nghe sóng đùa dưới xe róc rách
Con còng còng vội trốn đám học sinh
Bãi bắp cải miệng chúm cười thóc mách
Vườn rau này mẹ hái gởi bên anh

Ôi những sang, những chiều trên bến
Đẹp vô cùng nên yêu cũng mênh mông
Tổ quốc đây rồi, những con tàu cặp bến
Như trẻ con, xuồng ríu rít máy đuôi tôm

Ngày hôm nay trên ngày hôm qua vậy đó
Cuốc vào hôm qua còn vấp mảnh bom bi
Cuốc vào hôm nay, từng luống khoai no củ
Anh chào em, anh lên chốt, em nghe...


Cửa Việt 20-3-1974